
nh rời đi, Nhạc Thác thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ông vẫn cho rằng Trịnh Hạo Khanh và ông chỉ là tình cảm không sâu, hoặc là do người vợ đã mất của ông quá hà khắc với anh, khiến anh không có tình cảm với cái nhà này, lại không nghĩ rằng, anh sẽ nhắc tới mẹ của anh, người phụ nữ quật cường, cơ hồ bị mình quên lãng.
Nhạc Thác lắc đầu một cái, đi trở về trước bàn, mở ra laptop lần nữa, lại phát hiện rất nhiều tin nhắn âm thanh đến từ nước ngoài, ông vội vã thu hồi ý nghĩ đeo ống nghe vào, nhưng nội dung nghe được lại làm cho ông ứng phó không kịp.
"Nhạc tiên sinh, phe tôi quyết định rút”
"Nhạc tổng, bọn họ đổi ý rồi !"
"Nhạc tổng! Giá thị trường của chúng ta đang giảm mạnh."
"Nhạc tổng! Cổ phần trong tay chúng ta đang giảm giá mạnh. Bán hay không! ?"
"Nhạc tổng, tình huống rất tệ!"
. . . . . .
Một đống tin lọt vào màng nhĩ, lòng bàn tay Nhạc Thác dần dần lạnh như băng, lúc này, có một tin tức truyền đến: "Nhạc tổng, tiểu thư bị người ta bắt cóc rồi !"
Đè xuống phím call, giọng nói lạnh bạc của Nhạc Thác xuyên qua tai nghe truyền lại cho các thuộc hạ đang hoang mang sợ hãi: "Đối thủ sẽ không làm gì Kỳ Nhiên, khi bọn họ ra điều kiện trao đổi con tin thì phải thỏa mãn hết."
Nhạc Thác biết, xui xẻo cuối cùng, chắc chắn do con gái không nên thân này gây ra, vụ cháy vừa nghe nói đó, sợ rằng thoát không khỏi liên quan với nó —— Cũng khó trách Tùy Nhạc độc ác.
Bách hóa quốc tế lớn nhất toàn thành, trong một đêm giá cổ phiếu rớt giá, tiền bạc vô lực xoay trở —— Nhạc Thác có thể tưởng tượng được, tít trang đầu của báo chí ngày mai.
Thương trường chính là như thế, có thể khiến người ta một đêm làm vua, một đêm mất hết.
Nhạc Thác chỉ không nghĩ tới, ngay cả lợi thế lớn nhất của mình cũng bị cha con Tùy Nhạc tìm được, hơn nữa còn thần thông như thế, khiến cho bên đầu tư mình giao thiệp nhiều năm, không hề báo trước rút tiền. Ông. . . . Lại thua rồi sao?
Lần này, ông lại thua bởi Tùy Nghị, hay là thua con trai của Tùy Nghị?
Nhạc Thác cầm điện thoại trên bàn lên, bấm điện thoại của Tùy Nhạc: "Mấy người thắng, tôi sẽ giao ra tất cả cổ phần còn lại, nhưng phải thả Kỳ Nhiên trước."
Tùy Nhạc trầm mặc một hồi lâu: ". . . . Tôi trước mắt chưa động đến cô ta."
"Cái gì? Vậy là ai?" Nhạc Thác ngồi thẳng lên, nhanh chóng nghe lại các tin nhắn, nhưng không có phát hiện bất kỳ tin tức gì “Kỳ Nhiên ở đó không có người quen, trừ cậu ra. . . ."
"Có lẽ tôi biết là ai, ông chờ tin tức của tôi." Tùy Nhạc dừng một lát “Về phần cổ phần cuối cùng của ông, nhìn ở mặt mũi mẹ tôi, tôi sẽ không lấy đi."
"Khâu Triết, là anh làm phải không?!" Tùy Nhạc gọi điện thoại cho Khâu Triết.
"Không sai, là tôi." Khâu Triết trấn định trả lời, giống như không phải nói việc bắt cóc, mà là một chuyện vô cùng lơ lỏng bình thường “Cô ta làm thế với Chiến Chiến, tôi làm sao dễ dàng tha cho cô ta?"
"Yên tâm, tôi có chừng mực, Khâu Triết tôi khinh thường thủ đoạn hạ lưu." Khâu Triết nói xong nhẹ nhàng quăng ra một câu “Không phải anh gọi điện thoại tới bảo tôi thả cô ta chứ."
"Tôi hiểu cô ta, lấy đi lớp áo khoác tiểu thư cũng đủ khiến cô ta đau khổ, huống chi hiện tại việc cô ta gặp phải còn thảm hại hơn trước kia chúng ta dự đoán." Tùy Nhạc nhỏ giọng nói “Còn những thủ đoạn trị tội khác, dù sao một cô gái, làm sao làm cũng dễ dàng khiến người ta gièm pha."
Khâu Triết cười khẽ: "Tôi sẽ để ý những chuyện đó”
"Nhưng Chiến Chiến sẽ để ý." Tùy Nhạc trầm giọng nói từng chữ từng câu “Tôi không muốn cô ấy có bất kỳ ám ảnh tâm lý hay áy náy, cho nên, đủ rồi Khâu Triết."
Đầu kia trầm mặc thật lâu, mới nói "Được".
Tùy Nghị từ trong lời nói của Tùy Nhạc đã biết được tình huống, đợi đến Tùy Nhạc cúp điện thoại mới lên tiếng: "KhâuTriết này, quá không đơn giản."
Tùy Nhạc gật đầu, cũng không tự giác nói nhỏ: "Nhưng lòng hiếu kỳ của con về anh ta càng đậm hơn rồi. . . ."
Làm sao không hiếu kỳ đây? Bạn tốt nhiều năm, có tính tình như ánh mặt trời trong miệng Chiến Chiến, lại mang theo một thân phận thần bí và bối cảnh thăm thẳm, còn có tác phong ác độc sau khi xoay người, còn có tình cảm đối với Chiến Chiến, rõ ràng không phải tình yêu, lại cố chấp bảo vệ. . . ." Tùy Nhạc càng ngày càng không hiểu.
Tùy Nhạc đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn Khâu Triết này, đối với mình và Chiến Chiến, là thân thiện chúc phúc và trợ giúp, mà không phải kẻ địch.
"Chuyện còn lại cứ giao cho ba." Tùy Nghị đứng dậy vỗ vỗ bả vai con trai “Con đã cực khổ thời gian dài, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Tùy Nhạc không sao cả nhún nhún vai: "Cũng không phải mệt mỏi, chỉ là chạy tới chạy lui nên thời gian ở chung với Chiến Chiến giảm bớt chút."
"Đúng rồi ba, chuyện lần này, mẹ không biết chứ. . . ."
Tùy Nghị gật đầu: "Việc này yên tâm, Nhạc Thác những thứ khác không nói. . . . Đối với mẹ con thì quả thật không có hai lời, ông ta vẫn là anh trai tốt hiểu rõ em gái, ba nghĩ ông ta cũng không nguyện ý cho mẹ con biết những chuyện sau lưng”
"Nhưng ông ta lại cố tình muốn đối nghịch tranh đấu với ba. . . ." Tùy Nhạc vuốt vuốt trán “Lúc trước hai người rất không hợp à?"
Tùy Ngh