80s toys - Atari. I still have
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321111

Bình chọn: 8.5.00/10/111 lượt.

t Tùy Nhạc chẳng có chút liên quan nào cả, anh ta làm sao biết việc này. . . . .

Chiến Đình Đình sớm đi tới tiệm trà đã hẹn trước hai tiếng, lần này, cô trực tiếp vào trong tiệm bình yên ngồi xuống, cô mặc áo đầm lụa trắng đẹp đẽ, bên ngoài khoác chiếc áo da màu rám nắng chống lạnh, cả người vừa xinh đẹp vừa trẻ trung.

Cô bảo người hầu bàn đem tới hai ly nước chanh, trong đầu ôn tập ứng đối đã tính toán vô số lần, chỉ chờ nhân vật phiền toái đến thôi.

Đợi đến ba giờ, cũng chính là thời gian hai người hẹn, Tùy Nhạc mới đẩy cửa vào, tầm mắt của anh nhanh chóng quét qua trong tiệm, sau khi thấy Chiến Đình Đình, đột nhiên bắn ra một ánh mắt nóng rực, bước nhanh tới giống như kinh ngạc.

"Đình Đình, hôm nay em thật là xinh đẹp!" Tùy Nhạc nở nụ cười, quan sát cô gái tóc dài xinh đẹp đối diện “Em tới thật sớm, lại ăn mặc tỉ mỉ, là vì anh ——"

"Tùy tiên sinh, mời anh ngồi trước." Chiến Đình Đình cười nhạt, tỏ ra bình tĩnh “Em vừa vặn làm việc gần đây, kết thúc liền trực tiếp tới, em đã gọi thức uống giúp anh rồi, mời nếm thử."

"Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, em thấy cũng không cần an bài những tiết mục khác, ở chỗ này nói chuyện là được”

Đôi mắt trang điểm tinh xảo của Chiến Đình Đình quét qua trang phục bình thường của Tùy Nhạc “Tiệm này không có yêu cầu đặc biệt với cách ăn mặc của khách, chúng ta không cần lo lắng bị mời ra ngoài, anh nói phải không?"

Tùy Nhạc nhạy bén phát hiện ra, hôm nay Chiến Đình Đình không chỉ thay đổi phong cách ăn mặc, thái độ cũng tựa hồ mạnh hơn, những câu nói đều không có khe hở, giống như dùng hết sức muốn ngăn chặn tất cả khả năng làm chủ thế cục của anh.

Nhìn kỹ, đôi tay nhỏ bé trắng nõn của cô khẽ nắm quyền đặt ở bên chân, nghiễm nhiên là một loại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Tùy Nhạc nhẹ giọng cười một tiếng, vô cùng phối hợp ngồi xuống, thuận theo gật đầu: "Tất cả nghe theo em."

Cái... cái gì? Thần kinh căng thẳng của Chiến Đình Đình có chút không phản ứng kịp, tựa hồ sau khi thế công của mình đánh ra ngoài, hồi báo lại là một cây cờ trắng tuyên bố đầu hàng. . . .

"Uh, mùi vị rất ngon." Tùy Nhạc uống một hớp thức uống của mình, mỉm cười nói cám ơn Chiến Đình Đình “Đình Đình, em gọi thật hợp ý anh."

"Ách —— Vậy thì tốt. . . . . ." Chiến Đình Đình mờ mịt bưng cái ly của mình lên, vừa uống vừa trộm dò xét người đàn ông đối diện, biểu hiện của anh ta quá. . . . Phối hợp. Mấy lần trước thủ đoạn của anh ta chồng chất, mình căn bản là ứng phó không xuể, áo khoác thục nữ thiếu chút nữa đã bị lột xuống. Nhưng hôm nay. . . . chẳng lẽ nói, phương pháp "Quân sư" chỉ điểm thật có hiệu quả như thế, đã trấn áp được người đàn ông này?

Nhưng mà vẫn không thể phớt lờ, Chiến Đình Đình âm thầm nghĩ ngợi.

Đang là lúc trà chiều, các nơi trong quán đều có mùi thơm của thức ăn lượn lờ, Chiến Đình Đình dần dần buông lỏng thần kinh trong từng làn hương sữa mê người.

Biểu hiện hôm nay của Tùy Nhạc cực kỳ thành thật, lại không thấy động tay động chân, cũng không có chiếm tiện nghi của cô bằng lời nói. Chiến Đình Đình khéo léo đưa một miếng bánh xốp vào trong miệng, khẽ nheo mắt lại.

"Bánh nướng xốp là đồ ngọt chiêu bài của tiệm này, dùng sữa tươi của Thụy Sỹ và đường cát của nước Mỹ do máy bay chuyển tới để làm, em cẩn thận nếm thử một chút, còn có mùi vị sôcôla đen." Tùy Nhạc gắp hai miếng bánh nướng xốp ba tầng trên bàn vào trong dĩa của Chiến Đình Đình, cũng tặng kèm giải thích thân thiết.

"Sao anh biết rõ ràng như thế” Chiến Đình Đình nuốt thức ăn trong miệng xuống, kiềm chế không nhìn tới thức ăn trong dĩa, ngược lại dùng ánh mắt sắc bén xem xét kỹ lưỡng người đàn ông ăn mặc tùy ý này.

Tùy Nhạc cầm thực đơn trên bàn lên, đưa lưng về phía cô xoay mặt qua chỗ khác, mỉm cười ra hiệu cô xem: "Anh chỉ là học liền làm liền thôi."

"Học liền làm liền?" Chiến Đình Đình bưng trà lài lên uống vào, không nhịn được hỏi “Nhưng kỹ thuật làm bánh ngọt của anh còn tốt hơn bậc thầy chỗ này."

Ánh mắt của Tùy Nhạc sáng lên, mừng rỡ không lời nào có thể miêu tả được: "Em ăn rồi? Thích không?"

"Ách, đương, đương nhiên rồi." Biểu hiện trên mặt Chiến Đình Đình trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó lại lộ ra nụ cười, "Chiến Chiến cầm về cho em."

"Vậy em cảm thấy như thế nào, phần bánh anh tặng em là dùng tâm tình đặc biệt để làm đó."

Chiến Đình Đình quan sát biểu tình đơn thuần trên mặt Tùy Nhạc, cẩn thận dò xét nói: "Ăn thật ngon a, nhưng. . . . hoa văn phía trên, là. . . Có ý gì đây?"

"A? Cái đó chính là vì nâng cao vị a, thế nào?" Tùy Nhạc vô tội hỏi “Đồ ăn có vấn đề gì không?"

"Không có không có, chỉ tò mò hỏi một chút."

Tùy Nhạc khẽ nhắm mắt lại, nụ cười thâm trầm giấu ở trong mắt, trên mặt là biểu tình thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, anh còn sợ mèo tham ăn Chiến Chiến, kiềm chế không được lén ăn phần để lại cho em."

"A, làm sao anh biết chứ" Chiến Đình Đình lại uống một hớp trà lài “Chiến Chiến cũng không tham như vậy."

Tùy Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tràn đầy ấm áp tán thưởng nhìn Chiến Đình Đình: "Em đó, làm người thật quá tốt, mặc dù em ấy là em gái của em, nhưng em cũng không t