XtGem Forum catalog
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 9.5.00/10/118 lượt.

như bình thường, nhưng bởi vì mấy bụi rậm trúc tía và màn che giấu, trở thành vị trí bí mật nhất trong tiệm này, Tùy Nhạc rất là hiểu rõ việc này, hành động của anh cũng xác nhận đầy đủ quyết tâm cố ý lợi dụng chỗ này.

Một tay của Tùy Nhạc dây dưa ôm lấy hông của cô, một tay nhẹ vẽ qua gò má trắng nõn của cô, lưu luyến đến phía sau cái cổ dịu dàng, hô hấp nóng rực phun ở trên môi của cô: "Yên tâm, anh đã hiểu, nhất định là trong nhà tạo áp lực cho em có đúng hay không? Em đi xem mắt, em có đối tượng, những thứ này đều là giả, anh hiểu rõ, anh đều biết, nếu không lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng sẽ không phải là cảnh tượng đó, em nói phải không, Đình Đình của anh?"

Cô thật sự là hối hận chết rồi, nếu không phải do tai nạn chạm mặt ở lần đầu, cô cũng sẽ không dính dáng với Tùy Nhạc sâu như vậy, lại càng không rơi vào tình trạng hôm nay!

Chiến Đình Đình khó khăn hoạt động cánh tay muốn đẩy người đang đè ở trên người mình ra, nhưng cũng không biết là hơi sức của anh quá lớn, hay là mình bởi vì rượu cồn mà cứng ngắc, lồng ngực hai người càng ngày càng dán sát, mang theo dòng điện, chui lên ót cô. Chiến Đình Đình nhìn người nào đó đang tự nói, nếu không phải hiện tại cô không thể động đậy, thật muốn cắn anh ta một cái.

Chẳng qua là cô vạn vạn không nghĩ tới, Tùy Nhạc, cư nhiên ôm ý tưởng giống cô, mà anh, lại hành động rất linh hoạt.

Cho nên, anh cắn cô.

Ở một giây trước khi Tùy Nhạc chạm môi cô, cô nặn ra hai chữ từ giữa kẽ răng: ". . . . Hừ, hừ. . . ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Mộ Tư: tên tiếng Anh là Mousse, là một loại bánh ngọt tương tự bánh pút-đing, nhưng mềm mại hơn, vào miệng liền tan. ". . . . . Hừ, hừ. . . . ."

Lời mơ hồ của Chiến Đình Đình bị Tùy Nhạc chặn trong miệng hoàn toàn, tựa hồ anh đang phát tiết toàn bộ tâm tình bị đè nén hôm nay vào nụ hôn đầu của hai người.

Đôi môi mềm mại căn bản không có đủ sức lực để khép lại, ngăn chặn sự xâm lấn của anh. Tùy Nhạc rất dễ dàng mở đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt qua lại quét nhẹ hàm răng cô, thừa dịp cô giãy giụa mà cạy hàm răng ra, tiến quân thần tốc.

Bởi vì bắp thịt cứng ngắc, lúc đầu lưỡi của cô bị địch xâm lấn lại bất đắc dĩ hiện ra trạng thái bất động, Tùy Nhạc dùng đầu lưỡi tham lam nâng đầu lưỡi nho nhỏ kia, lách vòng liếm láp, hô hấp chợt trở nên nặng nề.

Cơ thể của cô tê dại, nhưng xúc giác lại vẫn nhạy cảm, cô chỉ cảm thấy tri giác cả người đều tập trung ở trên đầu lưỡi nho nhỏ, mỗi một lần anh cắn lấy, đều nện xuống một cơn sấm sét trong đầu cô, cô cơ hồ không khắc chế được toàn thân mình run rẩy. Khi Tùy Nhạc không biết tiết chế kéo đầu lưỡi của cô vào trong miệng mình hung hăng mút thì trong đầu của cô chỉ có một cảm thụ:

Này này này con mẹ nó là cảm giác gì!

Tay Tùy Nhạc không cần dùng lực vẫn có thể khống chế thân thể cứng ngắc ở trong ngực. Anh quyến luyến vuốt ve vải vóc thật mỏng bao quanh sống lưng dưới áo khoác, cơ ngực cường tráng còn ma sát chỗ mềm mại của cô, muốn ngừng mà không được.

Nhưng tiếng chuông vang ở cửa đã thức tỉnh anh, khiến Tùy Nhạc ý thức được đây là nơi nào, coi như anh đang đói khát muốn ăn cô vào bụng, nơi này cũng hoàn toàn không phải chỗ thích hợp. Cuối cùng Tùy Nhạc hôn thêm hai cái lên đôi môi thơm ngon đó, rồi mới lưu luyến lui ra.

Người trong ngực môi đỏ mọng ướt át, nước son sớm đã bị anh liếm hết, vậy mà màu sắc bây giờ lại làm anh càng thích hơn, nhìn tức giận nồng đậm trong mắt cô, Tùy Nhạc ý thức được, dường như. . . . Là anh cường hôn.

Nhìn cô run run môi, Tùy Nhạc nhớ chữ bị anh nuốt vào trong bụng vừa rồi, đây là. . . . Không nhịn được sao?

Anh hết sức nhịn xuống nụ cười được như ý, dùng trán khẽ chống cô, dùng ánh mắt khích lệ nhìn Chiến Đình Đình: "Vừa rồi em nói gì vậy? Anh cứ mãi hôn em, không nghe rõ ràng."

". . . . Hừ, hừ. . . ."

"Hở, lớn tiếng một chút, Đình Đình." nụ cười trong mắt Tùy Nhạc dày đặc, lúc kêu hai từ "Đình Đình", cố ý chậm lại tốc độ, tựa hồ đang nhắc nhở cô cái gì.

". . . . . ." Trong mắt cô có gió mạnh nổi lên, cuối cùng bị cô nhịn xuống, trong con ngươi khôi phục bình tĩnh của Chiến Đình Đình “. . . Mẹ anh, mẹ dạy anh, đối xử với con gái, thế, à."

Tùy Nhạc hết sức nhịn nụ cười ở cổ họng, giống như không có nghe rõ thanh âm biến hóa của cô, đã nắm tay nhỏ bé của cô vuốt ve, trong mắt là kiên định không cho sơ sót: "Anh chỉ làm vậy với cô gái anh thích, hơn nữa, đây không phải là mẹ anh dạy."

"Anh không cần dạy cũng biết" Trên mặt Tùy Nhạc bởi vì nụ cười sáng lạn mà tăng thêm anh tuấn “Có phải rất vui mừng hay không?"

Chiến Đình Đình nhìn thân thể bị ôm chặt của mình, và khóe miệng nhếch lên của Tùy Nhạc —— hành động cướp lấy quyền chủ động của cô, hoàn toàn thất bại.

******

Tùy Nhạc nhìn Chiến Đình Đình dựa vào ghế, khuyên lần thứ N: "Để cho anh đưa en về có được hay không?"

Chiến Đình Đình nghiêm mặt bất động, trong đôi mắt có chán ghét và kháng cự rất rõ, Tùy Nhạc bất đắc dĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Nhưng Đình Đình, em đã giữ vững tư thế ngồi này nửa tiếng rồi."

"Nếu không anh bảo Chiến Chiến tới đón em nhé." Tùy Nh