XtGem Forum catalog
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321192

Bình chọn: 8.5.00/10/119 lượt.

g không thể làm gà trống hầm nhân sâm[1'>!

******

Được Tề Tễ đỡ về đến nhà, vừa mới mở ra cửa, nghênh tiếp cũng không phải mặt mẹ, mà là Chiến Cường Quốc lửa giận ngập trời. Tề Tễ cũng sửng sốt một chút, nhìn thấy người ngồi thẳng trên ghế sô pha, vội vàng hung hăng nhéo ngang lưng người trong ngực, nhưng mà trên mặt lại bày ra nụ cười mật ngọt khéo léo nhất: "Ông nội Chiến."

Chiến Cường Quốc trầm mặt gật đầu một cái, trên mặt là lửa giận không che dấu được, ông nhìn Tề Tễ đang cởi giày vào nhà nói: "Nha đầu Tề, cháu để nó xuống, về nhà trước, ta có lời hỏi nó."

Tay của Tề Tễ sau lưng Chiến Đình Đình dùng thêm sức bấu cô. Cũng không lùi bước vì bộ dạng của Chiến Cường Quốc, cô và mẹ Chiến - Dương Hân cùng nhau đặt người còn chưa hành động lưu loạt được xuống ghế, rồi sau đó lấy lòng Chiến Cường Quốc: "Ông nội, đã lâu cháu chưa gặp ông, ông đuổi cháu đi thế sao?"

"Hơn nữa, có chuyện gì của cậu ấy mà cháu không biết, cần gì tránh cháu." Tề Tễ thuần thục cầm cái ấm Tử Sa[2'> trên bàn lên, rót trà vào ly không của Chiến Cường Quốc “Hôm nay cậu ấy ra ngoài với cháu, không cẩn thận dính chút rượu, cái miệng đã không lưu loát rồi, ngài có thể hỏi cháu, cháu bảo đảm biết sẽ nói!"

"Hừ! Đi ra ngoài với cháu?" Chiến Cường Quốc trợn mắt nhìn Tề Tễ một cái “Lừa gạt ai đó, ra ngoài với cháu lại ăn mặc thế này?"

Ánh mắt Chiến Cường Quốc sắc bén, ông lập tức liếc thấy sợ hãi trên mặt Chiến Đình Đình, đôi môi sưng đỏ, nhất thời giận dữ, hung hăng nện một vật cứng nắm trong lòng bàn tay qua bên chân Chiến Đình Đình: "Cháu có phải điên rồi hay không! Cháu và tiểu tử họ Lưu đó đã làm cái gì! ?"

Chiến Đình Đình cùng Tề Tễ cúi đầu xem xét, bị ném tới, hồng phấn, cũng chính là thứ Chiến Cường Quốc đặc biệt làm ra từ bộ đội quân tình —— máy thu hình bỏ túi.

Chiến Đình Đình thầm kêu hỏng bét, kim cài áo này, cô rõ ràng đã giấu ở dưới nệm, sao lại bị phát hiện! ? Vật này, cô nghiên cứu thật lâu, cũng không biết nên tiêu hủy tư liệu bên trong thế nào, lại không nghĩ rằng bị Chiến Cường Quốc phát hiện, vậy. . . Ông đã thấy được cái gì?

Chẳng lẽ. . . Cả chỗ hai người "vật lộn" cũng xem được. . . . cô nghĩ tới biểu hiện dũng mãnh lúc đó của mình, nhìn lại sắc mặt xanh mét của Chiến Cường Quốc. . . Chết chắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Gà trống hầm nhân sâm

[2'>Ấm Tử Sa: là loại ấm trà làm bằng từ sa - một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. "Cháu. . . . Cháu cái gì cũng không có làm với anh ta. . ." cô trả lời thật nhỏ.

Còn nói không có!? Chiến Cường Quốc đã cầm remote ti vi mở tivi trong phòng khách lên, đoạn phim lấy ra được từ trong máy thu hình vẫn còn nằm trong đầu máy, trên màn ảnh nhất thời xuất hiện mặt của Lưu Kỷ Tài.

Đối thoại và động tác của hai người hôm đó bị quay lại không bỏ sót gì, dĩ nhiên cũng bao gồm lời nói muốn "mời cô lên lầu ăn bánh ngọt" của Lưu Kỷ Tài, khi Chiến Cường Quốc xem đến đây thì hung hăng quăng remote tv lên khay.

Rồi sau đó, hình ảnh liền tắt.

Ngày đó bởi vì động tác của cô quá lớn, trực tiếp làm gãy đầu bên ngoài của máy thu hình, rất trùng hợp, hình ảnh sau đó cũng không bị thu vào. Vào lúc này, nhìn sắc mặt xanh mét của Chiến Cường Quốc, cô có chút nhức đầu. . . Nếu như tiếp tục nói dối theo cảnh quay, sợ rằng ông nội sẽ càng thêm tức giận thôi.

Cho nên, cô phải nói thật, hay là. . . . . Nói dối đây?

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, ba người trong phòng khách đều nhìn về Tề Tễ đang cười vui vẻ, chỉ thấy cô không chút hoang mang nói với Chiến Cường Quốc: "Ông nội Chiến, cháu gái của ông mà ông còn không rõ à?"

Chiến Cường Quốc nhướng mày rậm lên, trong ánh mắt lộ ra nghi kỵ: "Nha đầu Tề, ông biết rõ cháu muốn giúp nó, nói cho cháu biết đừng nghĩ lừa gạt ông nội Chiến."

"Cháu nào dám a, lại nói, ngài là người có thể bị cháu lừa gạt sao?" Tề Tễ khéo léo cười, đưa tay điểm ót người bên cạnh, tiếp tục nói “Cô ấy, sớm nói chuyện này với cháu rồi, bừa bãi hay không cháu cũng biết. Ông nội, cháu kể rõ cho ông có được hay không?"

******

Chiến Cường Quốc nghe Tề Tễ thuật lại, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, ông suy đi nghĩ lại, cũng không thể tìm ra một chút sơ hở bên trong lời của Tề Tễ, cuối cùng chau mày lại hỏi Chiến Đình Đình: "Là thế này phải không, à? Nói thật!"

Co rúc gật đầu một cái, Chiến Cường Quốc nhìn bộ dáng của cô, không vui giáo huấn: "Vậy tại sao cháu không nói! Còn cháu biến thành như vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ông nội, không phải ông thường bảo cô ấy nên học theo cháu sao, hôm nay cháu mới cho cô ấy ăn mặc giống cháu đi ra ngoài." Tề Tễ đứng lên ngồi xuống bên cạnh Chiến Cường Quốc, áy náy “Cháu ở nước ngoài lâu như vậy, đặc biệt tưởng niệm món Trung Quốc, buổi chiều đi ăn món cay Tứ Xuyên, ai ngờ tới đó trong món ăn ngon nhất tiệm có thêm rượu trắng, chúng cháu cũng không biết, kết quả. . . . Người xem miệng cô ấy, đều là cay, người uống rượu vào cũng thành ra như vậy rồi."

Khi Tề Tễ nói chuyện, Chiến Cường Quốc nhìn người vùi ở trên