
ìn hai người tư thế mập mờ trong nhà, tiến lùi đều khó. Ánh mắt mang theo hung dữ của Tùy Nhạc bắn về phía cậu ta làm toàn thân Kế Toán run bắn, cậu ta bỏ lại linh kiện trong tay vừa hô vừa xông ra ngoài: "Em, em, em đi xem cửa kho hàng có khóa hay không!"
"Ai, đợi một lát, cái gì cũng thu thập xong à. . . ." Chiến Chiến đẩy Tùy Nhạc ra đuổi theo không nghĩ tới mới vừa bước một bước liền bị đồ vật trên mặt đất làm trượt lảo đảo một cái. Tùy Nhạc nhìn thấy cô lắc lư, lửa giận trong mắt ngập trời, Chiến Chiến vừa ổn định thân thể. Sau đó. . . . liền bị lôi vào phòng thay quần áo.
Tùy Nhạc ép cô lên tường, cắn răng rống cô: "Em nhất định đợi đến chân bị thương té xỉu mới bằng lòng nghe lời sao! ?"
Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Chiến Chiến, Tùy Nhạc lạnh lùng nâng lên khóe môi: "Em không chịu thay à, được! Anh thay giúp em!"
Dứt lời, bàn tay to của anh rơi vào trên nút áo Chiến Chiến. Mấy động tác, cổ áo liền mở rộng ra, mắt thấy áo lót ướt đẫm của mình đã lộ ra ngoài, Chiến Chiến luống cuống tay chân níu lại cổ áo, ngăn cản anh cởi áo ra, trong giọng nói lộ ra kinh hoảng: "Anh. . . . Anh làm gì thế. . . . Biến thái!"
Tùy Nhạc cũng không để ý cô, cúi đầu bắt đầu cởi dây nịt của cô, Chiến Chiến thét lên nắm quần lót: "Anh, anh dừng tay! !"
Mắt thấy quần lót đáng thương của mình cũng sắp thất thủ, lần đầu tiên Chiến Chiến phát hiện hơi sức của Tùy Nhạc thật lớn, thanh âm của cô đã là sợ hãi: "Anh. . . . Em tự thay, em tự thay. . . ."
Động tác trên tay Tùy Nhạc dừng lại, anh chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô một cái thật sâu, rồi sau đó khẽ nguyền rủa một tiếng, bỏ lại một câu "Anh đi ra ngoài chờ em." Liền mở cửa đi ra ngoài.
Lúc Chiến Chiến mè nheo đi ra, Tùy Nhạc đang ngồi ở trên ghế sa lon, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Trên người anh vẫn mặc quần áo ướt đẫm, nước trên tóc nhỏ tí tách, trên kệ bên cạnh rõ ràng có khăn lông, nhưng không thấy anh lấy lau.
Chiến Chiến từ từ đi đến một đầu sa lon khác, kéo quần áo mới thay trên người, suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Vừa rồi lúc cô thay quần áo, đã làm rõ suy nghĩ, nếu như Tùy Nhạc biết rõ chuyện cô té xỉu vì chân bị thương, như vậy, phản ứng vừa rồi của anh cũng không coi là quá khích.
"Ngày mưa to mấy tháng trước, người đưa em trở về, chính là anh." Không chờ cô mở miệng, Tùy Nhạc cúi đầu nhẹ nói,"Anh không cho chú Tả nói cho em biết, người cõng em trở về từ trên đường chính là anh, cho nên anh biết rõ chân của em gặp mưa xong nếu như không mau chóng xử lý sẽ. . . . Rất nghiêm trọng."
"Vừa rồi phản ứng của anh có hơi quá khích, thật xin lỗi." Tùy Nhạc ngẩng đầu sâu sắc nhìn cô một cái, giọng thành khẩn.
"Em. . . . Em không có tức giận, em hiểu rõ anh có ý tốt" Như thế này, ngược lại làm cho Chiến Chiến có chút ngượng ngùng. Ánh mắt của cô chuyển loạn, cảm giác có chút không được tự nhiên “Anh có thể nói chuyện với em như bình thường không, em thật không quen vẻ nghiêm túc của anh. . . ."
"Anh mới vừa giúp em nấu nước ấm, lát nữa em hãy ngâm chân, rồi chườm nóng đầu gối." Tùy Nhạc vừa nói vừa đứng lên “Anh đi về trước đây."
Chiến Chiến liền vội vàng đứng lên: "Vậy. . . . Vậy anh mau về. . . . thay quần áo đi."
Tùy Nhạc nhìn dáng vẻ bức rức của cô, đột nhiên nở một nụ cười: "Em vợ, anh tốt với em có phải khiến em rất cảm động không? Đừng có áp lực, nói tốt vài câu ở trước mặt Đình Đình là được."
Nhìn bóng lưng che dù rời đi của Tùy Nhạc, Chiến Chiến đột nhiên cảm thấy, hành động này của anh ta, tựa hồ không phải là vì Chiến Đình Đình. . . . Mà là vì cô, vì Chiến Chiến.
Loại cảm giác này, rất tốt.
******
Mưa rơi vẫn như cũ, Tùy Nhạc lái xe ở trên đường, ánh mắt rơi vào trên đường bị nước mưa cọ rửa, suy nghĩ của anh trở lại ngày đó, cũng là mưa lớn như thế.
Lúc đó, thời gian anh và Chiến Chiến chính thức tiếp xúc còn chưa tính dài, ban đầu vì muốn trêu chọc mà dùng tiền ăn để đổi lấy cơ hội gặp mặt Chiến Đình Đình, khiến Chiến Chiến cắn răng nghiến lợi đối với anh. Ngày đó khi anh lái xe đi ngang qua con đường, lại nhìn thấy trong mưa to có một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi hoạt động.
Rất kỳ quái, anh lại chỉ nhìn một cái liền nhận ra người kia là Chiến Chiến, Tùy Nhạc ngồi ở trong xe không khỏi lắc đầu, mưa lớn như thế, cô đi chậm như vậy chẳng lẽ muốn hưởng thụ niềm vui thú gặp mưa?
Sự thoát nước trên đường phố không phải rất tốt, dòng nước gần như ngập đến ống bô xe ở đuôi xe, anh phải chạy cẩn thận để tránh nước chảy vào làm tắt lửa. Tùy Nhạc từ từ lái xe đến gần Chiến Chiến, khi anh nhìn rõ, người phía trước đột nhiên té xuống.
Tùy Nhạc cả kinh, vội vàng thắng xe, nhảy xuống xe chạy tới xem xét, Chiến Chiến lại té xỉu. Anh ôm lấy cô lên xe, lại phát hiện bởi vì vừa đột nhiên thắng xe, động cơ đã ướt không cách nào khởi động.
Cho nên, anh liền cõng Chiến Chiến, chạy qua hai con đường ở trong cơn mưa to, vọt vào sân "Chiến Xa", dùng xe nơi đó đưa cô đi bệnh viện.
Ở trong bệnh viện, Tả Cường nhíu mày, nhưng lại không nóng nảy, tựa như đã quen với chuyện này, rồi sau đó, bị anh truy vấn, Tả Cường chỉ nói cho anh biế