Teya Salat
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

sô pha vẻ mặt khó chịu, rốt cuộc không đành lòng, ông trợn mắt nhìn Tề Tễ một cái, sau đó phân phó Dương Hân mau chóng chuẩn bị canh giải rượu, đứng dậy nâng Chiến Đình Đình về phòng ngủ ở lầu một của cô.

"Nha đầu Tề, cháu trông con bé, ông đi đây." Chiến Cường Quốc nhìn người nằm lỳ ở trên giường uống canh, cảnh cáo nói “Cháu, đừng để ông bắt được nhược điểm, nếu không cháu tự biết hậu quả."

Sau khi Chiến Cường Quốc đi, người mới vừa làm bộ nhu nhược đưa ra một cái móng vuốt, chỉa chỉa ngón cái về phía Tề Tễ: "Cậu thật lợi hại, sao cậu nghĩ được câu chuyện đó?"

Tề Tễ khinh thường hừ cô: "Nếu không thì sao, trực tiếp nói cho ông biết, cậu ra tay ném anh ta qua vai, đánh anh ta sưng mặt sưng mũi. Sau đó khiến Lưu công tử sống lâu ở nước ngoài nảy ra nhiệt tình với công phu Trung Quốc, càng thêm sùng bái cậu, lấy lý do bái sư học nghệ, đồng ý diễn trò với cậu để lừa gạt ông ấy?"

Thấy cô cười khúc khích, Tề Tễ vỗ cái mông của cô một cái: "Mình cho cậu biết, ông cụ rất thông minh, lời giải thích ngày hôm nay không biết lấy được bao nhiêu tín nhiệm, còn mẹ cậu nữa, bà nhất định sẽ hỏi."

"Bàn Nha ——"

"Được rồi, mình biết rõ, thu lại thanh âm giả dối của cậu cho mình, mình sẽ đi nói với cô, cậu ở yên là được." Tề Tễ rất có thâm ý nhìn môi của cô “Chờ mình trở lại mới thu thập cậu."

******

Khi gặp lại Tùy Nhạc lần nữa, Chiến Chiến có chút……

Nhìn Tùy Nhạc xách theo đồ ăn vào xưởng, cô âm thầm cắn môi, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của anh.

Chỉ là Tùy Nhạc hoàn toàn không có chú ý tới sự khác thường của cô, vẫn cười lưu manh vô sỉ, làm vài động tác chọc cô cười. Chiến Chiến bưng hộp cơm chậm chạp đến gần anh, cho đến khi xác định trong đôi mắt tối tâm của anh không có thâm ý, mới thoáng thanh tỉnh lại. Sau khi hết khẩn trương, tức giận lại dần dần bò lên trái tim, Chiến Chiến hung hăng múc một muỗng cơm, sắc mặt không tốt trừng anh.

"Thế nào, sao lại trừng anh?" Tùy Nhạc vô tội tiếp nhận sự không vui của cô, bộ mặt uất ức.

Bởi vì anh là đồ lưu manh! ! Chiến Chiến mắng anh ở trong lòng, lại không thể biểu lộ ra, chỉ xoay người lại, không để ý anh.

Tùy Nhạc buồn cười nhìn người đến gần mình, rồi lại xoay người không để ý tới mình, thân thể mảnh khảnh của cô được bao bọc trong đồng phục dài rộng, xem ra yếu ớt lại kiên cường, đầu nhỏ màu đen rủ thấp, lộ ra một phần cổ bị phơi thành màu mật ong. Tùy Nhạc nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, chỉ cảm thấy ngực có khí nóng cọ rửa, mãnh liệt dị thường.

Mắt thấy Chiến Chiến để hộp đồ ăn xuống, Tùy Nhạc liền đưa cái hộp màu trắng bên cạnh cho cô. Thật ra thì ChiếnChiến đã sớm phát hiện hộp bánh ngọt đó, cô cảnh giác lui về phía sau, giống như anh đem tới không phải thức ăn ngon, mà là bom: "Anh lại muốn làm gì?"

Tùy Nhạc hơi bi thương: "Anh tốt bụng làm bánh ngọt cho em, thái độ của em là gì?"

"Vô sự mà ân cần, không phải gian cũng là tặc."

Tùy Nhạc nhún vai: "Tặng vô điều kiện tuyệt đối, khó được tâm tình của anh tốt. . . . Không cần thì thôi."

"Ai nói không cần!" Chiến Chiến vội vàng đoạt lấy cái hộp. Nói giỡn, mặc dù người này rất đáng ghét, nhưng cô cần gì ghét bỏ bánh ngọt??

Tùy Nhạc chống cằm nhìn bộ dạng mèo tham ăn của cô, nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu: "Bộ dạng ăn của em thật giống Đình Đình."

"Ngày hôm qua, Đình Đình cũng có mấy động tác rất giống em." Tùy Nhạc lộ ra biểu tình nhớ lại, nói xong, chính anh lại cười lên tiếng “Có lúc, anh còn tưởng rằng là em giả trang thành Đình Đình tới trêu anh."

Chiến Chiến nghe vậy chợt sặc, kịch liệt ho khan, Tùy Nhạc vội vàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng cho cô, trong miệng không đồng ý nói: "Anh chỉ nói hơi giống, em không cần vui mừng như vậy chứ?"

Chiến Chiến mở bàn tay to của anh ra, đấm đấm ngực mình. Vui mừng? Con mắt nào của anh thấy cô vui mừng!?

"Em. . . . Mới sẽ không nhàm chán như vậy. . . ." Chiến Chiến vội vàng quay mặt, cầm bánh ngọt lên vùi đầu khổ ăn. Tùy Nhạc cũng coi như thức thời, không có tiếp tục nghiên cứu vấn đề giống nhau giữa cô và Chiến Đình Đình.

Khi cô đang ăn bánh ngọt, bên ngoài lại mưa rơi rào rạc. Mưa rơi không nhỏ, hôm nay Tả Cường mang theo ba người trong tiệm đi làm việc rồi, chỉ chừa Chiến Chiến và Kế Toán ở đây.

Chiến Chiến và Kế Toán liền vội vàng đứng lên vọt ra bên ngoài, thu hồi những kinh kiện và công cụ tán loạn trong sân thật nhanh, khoảng cách đến kho hàng hơi xa, trước hết dời đến trong phòng làm việc.

Rõ ràng vừa rồi mặt trời còn mọc cao, sao bây giờ đã mưa lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên người của cô, Chiến Chiến cũng không kịp đưa tay chùi nước mưa trên mặt, ngồi chồm hổm thu thập những mẫu sắt thép nặng nề.

Đột nhiên, trên đầu không còn mưa, Chiến Chiến vừa ngẩng đầu, vẻ mặt Tùy Nhạc như đưa đám giơ một cây dù đứng bên cạnh mình, Chiến Chiến có chút dở khóc dở cười đẩy Tùy Nhạc cản đường cô ra, chạy vào nhà thật nhanh.

Vậy mà Tùy Nhạc giống như quyết định đi theo bên cạnh cô, còn vẫn đem cây dù - vật cản trở đó - sát vào người cô, Chiến Chiến vọt vào nhà trong quá trình thật "khó khăn".

Đợi cô để đồ trong ngực xuống, Kế Toán đã xông ra ngoài nữ