pacman, rainbows, and roller s
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

éo ra áo gió, giọng nói của Tùy Nhạc từ cô ngực truyền ra “Quần áo còn chưa thử, làm sao mà đủ?"

Buổi sáng Chiến Chiến móc quần áo từ trong túi ra, dễ dàng tìm ra một cái áo gió, không nghĩ tới lúc này lại dễ dàng cho Tùy Nhạc, Tùy Nhạc thuần thục cởi ra quần áo cô, lại cởi luôn áo lót màu đen trên người Chiến Chiến, đặt áo lót màu vàng còn cầm trong tay lên người Chiến Chiến.

Trong gương chiếu ra Chiến Chiến trần trụi nửa người trên, mặt của cô càng đỏ, đưa tay che ở trước ngực mình, nghiêng người ẩn núp bàn tay của Tùy Nhạc: "Tự em thay, anh tránh ra. . . ."

Chiến Chiến đoạt lấy cái áo lót đó, nhanh chóng khoác lên người, vừa phải ẩn núp ánh mắt giống như sói đói của Tùy Nhạc, nhưng mình trong gương lại không chỗ nào che giấu, tay gài khóa Chiến Chiến cũng không ức chế được run rẩy.

"Tốt. . . . Tốt lắm, kích cỡ vừa đúng, liền. . . . Cứ như vậy đi!"

Nhưng không nghĩ như vậy, anh cầm cổ tay Chiến Chiến, xoay người cô lại ôm vào lòng, từ góc độ của anh, có thể nhìn xuống gò núi phập phồng rõ rang. Tùy Nhạc liếm môi một cái, từ từ đưa một cái tay dò vào trong áo lót của cô, cầm một cái bánh bao: "Trước kia, anh quên mất xem ở đâu. . . . Nói áo lót nên mặc như vậy. . . ."

"Nghiêng về phía trước bao nhiêu độ?" Tùy Nhạc hơi khom lưng, khiến cho Chiến Chiến cũng khom lưng “Tốt lắm, không sai biệt lắm. . . . Sau đó áp sát. . . ."

Bàn tay Tùy Nhạc sờ giữa phần thịt mềm trắng noãn đó, nơi cổ họng Chiến Chiến thiếu chút nữa phát ra thanh âm, nhưng Tùy Nhạc vẫn chưa muốn thả cô: "Bên kia cũng thế. . . Em an phận chút."

"Rất tốt. . . . Hiện tại quay tới anh xem một chút." Tùy Nhạc chuyển Chiến Chiến thành tư thế đối mặt mình, dưới sự bao bọc của vải vóc vàng nhạt, hai bánh bao nhỏ ngày thường không mấy lộ liễu, giờ phút này lại lỗ ra độ cong mê người, thật làm cho người ta thèm thuồng giống như là bánh bao to da mỏng. . . . Mắt Tùy Nhạc sắc lại, trước một giây cúi đầu xuống nói thật nhỏ: "Cái này nếu cài móc liền hoàn mỹ. . . ."

******

Tiểu thư bán hàng chờ ở bên ngoài rất lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh, cô thử dò xét gõ gõ cửa: "Xin hỏi có cần tôi giúp không? Có muốn tôi vào xem hay không?"

Lúc này Chiến Chiến trong cửa đang bận nhặt áo gió lên mặc vào, Tùy Nhạc dựa vào cửa nhàn nhã nhìn quả dâu tây mới có trên người cô. Nghe được lời của người bên ngoài, Chiến Chiến theo bản năng nhìn trước ngực mình, má! Nếu như bị người khác nhìn thấy cô thật không muốn sống!

Cô vèo kéo lên khóa kéo, không quên ngẩng đầu cho Tùy Nhạc một cái nhìn bén nhọn, nhưng người khác ăn uống no đủ không chút cảm thấy bị thương, ngược lại tự mơ mộng động tác của cô là: giận trách.

Tùy Nhạc cất giọng đáp lời tiểu thư bán hàng đang lo lắng ở ngoài: "Sắp xong rồi, làm phiền viết hóa đơn giùm tôi."

Động tác mặc áo khoác của Chiến Chiến dừng lại, sau khi Tùy Nhạc khởi động, tinh lực căn bản cũng không đặt trên việc thử quần áo. . . Cô xem xét bảy tám cái áo lót chưa thử bên cạnh, cau mày nhìn Tùy Nhạc. Tùy Nhạc cầm những món đồ trong tay, cười híp mắt giải thích: "Thời gian không còn kịp nữa, chúng ta trở về từ từ thử."

******

Chỉ là kế hoạch của Tùy Nhạc bị một cuộc điện thoại hủy diệt, thậm chí kế hoạch mua đồ của hai người cũng chưa xong.

Kế Toán ở Chiến Xa nói có một trương mục có vấn đề, bây giờ khách hàng không chịu, Kế Toán bảo Chiến Chiến mau đem hợp động và truong mục giao dịch trở về Chiến Xa, Chiến Chiến vội vàng lôi kéo Tùy Nhạc lên đường.

Tư liệu của Chiến Xa có một phần ở nhà, cũng có để dành ở chỗ Tề Tễ, Chiến Chiến móc điện thoại ra gọi cho Tề Tễ,nhưng bên kia vẫn không người nào nghe.

Chiến Chiến gãi gãi đầu, trực tiếp kéo Tùy Nhạc đi ra ngoài: "Đoán chừng lúc này Bàn Nha không có ở nhà, em trực tiếp đến nhà cô, lấy chìa khóa xe ra!"

Ở trên xe, Tùy Nhạc không nhịn được hỏi: "Là vụ làm ăn nào có vấn đề, cư nhiên vội vã như vậy?"

"Là khách hàng cũ, bình thường hợp tác rất tốt, không biết thế nào chợt nói hợp đồng trước đó đều có vấn đề." Chiến Chiến chau mày lại, vẻ mặt cũng mang theo không hiểu “Chuyện như vậy, bình thường đều là thủ đoạn khách hàng mới dùng để ép giá. . . ."

Cũng may chỗ ở hiện nay của Tề Tễ là trong thành, đi xe hơn 10' đã đến, Chiến Chiến nói với Tùy Nhạc: "Anh ở đây chờ em, xuống!"

"Em có chìa khóa không?"

"Em biết rõ chìa khóa dự bị đặt chỗ nào." Chiến Chiến bỏ lại một câu, nhanh chóng chạy vào cư xá, trước khi Tùy Nhạcnhìn rõ, không biết đã chạy mất dạng vào con đường nào.

Tùy Nhạc ngồi một lát ở trong xe, liền nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía đầu xe, trong tay cầm không ít đồ, một cái hộp bị rơi trên đất cũng không phát hiện.

Tùy Nhạc mở cửa xe nhặt cái hộp đó lên, gọi người phụ nữ trước mặt: "Cô áo lam ơi! Đồ của cô này."

Người phụ nữ áo lam đã có tuổi, nhưng mặt mày vẫn còn đẹp, đây là đánh giá trong lòng Tùy Nhạc sau khi bà xoay người lại nhìn Tùy Nhạc, hơn nữa ngũ quan của bà, làm cho người ta có cảm giác thân thiết tự nhiên, Tùy Nhạc tiến lên đưa cái hộp tới: "Đồ của bác."

"Cám ơn cậu, chàng trai." Người phụ nữ lộ ra nụ cười cảm kích, nhưng thật sự không có tay để