80s toys - Atari. I still have
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

một tay." Mẹ Chiến nhớ lại nói.

Tùy Nhạc gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

"Ai, đúng rồi." Mẹ Chiến giống như nhớ tới cái gì nên hỏi “Tùy Nhạc mới vừa ở dưới chờ Chiến Chiến là chuyện gì xảy ra, Chiến Chiến con còn phải đi ra ngoài?”

“Ai u hư! Con lại quên chuyện hợp đồng!"

******

Cuối cùng cũng đã gửi hợp đồng qua, mẹ Chiến cũng đã đi về nhà, Chiến Chiến ngồi trên ghế sa lon động cũng lười động, Tùy Nhạc cúi người xoa xoa mặt của cô: "Thế nào?"

Chiến Chiến đẩy móng vuốt của anh ra, ném đi qua một câu: "Phiền!"

Tùy Nhạc cười ôm cô vào trong ngực: "Vậy còn đi mua đồ hay không? Hay vẫn dùng đồ cũ trước đã, mốt mới đi, chúng ta về nhà trước?"

Vừa nhắc tới mua đồ, Chiến Chiến liền giận dễ sợ, cô đẩy hai bàn tay to giam cầm mình ra đứng lên: "Mua cái đầu anh!"

Xem ra tâm tình Tùy Nhạc cực tốt, Chiến Chiến tránh thoát không ra, hô với Tề Tễ: "Bàn Nha, hôm nay mình muốn ở chỗ cậu!"

"Không được."

"Không được."

Hai tiếng cự tuyệt nhanh chóng khiến Chiến Chiến sững sờ, cô bất mãn nói: "Ngộ nhỡ mẹ mình lại đột nhiên tập kích thì sao, mình ở chỗ này mới an toàn, hơn nữa ông nội cũng không còn động tĩnh, cũng sẽ không đuổi mình đi."

"Mẹ cậu ngày mai sẽ đến trại lính của ba cậu, cậu quên à, muốn đi một tháng." Tề Tễ phơi bày cớ của cô, mà Tùy Nhạc, là trực tiếp xốc cô lên đi ra.

"Bàn Nha mình phát hiện hôm nay cậu chính là muốn đuổi mình!"

Tề Tễ không để ý cô, nhưng trầm mặc đã nói rõ ý của cô, Tùy Nhạc gật đầu một cái với Tề Tễ, lấy đi hai cái từ trong mớ hộp của mẹ Chiến, ôm hông của Chiến Chiến liền mang theo cô ra ngoài.

"Anh làm gì thế! Buông tay, như vậy không dễ đi. . . ." Trước khi hai người đi vào thang máy, Tùy Nhạc giống như vô tình liếc mắt nhìn lối đi bộ, cười khẽ nhéo người không có nhãn lực trong ngực.

Một khắc cửa thang máy đóng lại, Khâu Triết từ cửa lầu đi ra, từ trong túi móc ra cái chìa khóa mở cửa chính nhà Tề Tễ ra.

Chiến Chiến bị Tùy Nhạc ôm đi ra khỏi cửa chính trong ánh mắt kinh ngạc của bác bảo vệ, cô bấu một cái lên cánh tay bền chắc của anh: "Anh còn không buông ra!"

"Tại sao?" Mặt Tùy Nhạc vô tội hỏi “Anh ôm bạn gái của mình có vấn đề gì?"

Chiến Chiến híp mắt nhìn anh: "Sao em cảm thấy sau khi anh gặp mẹ em lại càng thêm lớn lối."

Khóe miệng, đuôi lông mày Tùy Nhạc đều là nụ cười, trong miệng lại nói: "Không có, nào có."

Chiến Chiến mặc kệ bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia, đưa tay vào trong túi áo anh tìm chìa khóa xe, trong miệng lẩm bẩm: "Em nên đến “Chiến Xa” một chuyến, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra."

Tùy Nhạc xem đồng hồ, đã gần đến giờ tan sở, anh đè lại bàn tay nhỏ bé đang lục lọi của Chiến Chiến, ấn cô ngồi kế bên ghế lái: "Ngày mai đi làm rồi hãy nói, trở về ăn cơm."

"Không được, em không yên lòng, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì làm sao." Chiến Chiến nói với người đoạt ghế lái.

"Vừa rồi không phải trong điện thoại đã nói gửi hợp đồng qua sẽ không có vấn đề, em gấp làm gì." Tùy Nhạc không để ý tới kháng nghị của cô, trực tiếp chạy về nhà thấy mặt bất mãn của cô, mấp máy môi nói “Người quản lý chân chính, không thể chuyện gì cũng tự thân tự lực, phải học biết dùng người bên cạnh."

Chiến Chiến khinh bỉ trừng anh: "Chẳng lẽ phải học anh, cả ngày trốn việc, không quản tiệm của mình?"

Tùy Nhạc nhíu mày: "Anh cả ngày trốn việc như thế nào? Mà anh cũng không có không quản tiệm."

"Chiến Chiến, một cái ‘Chiến Xa’ nho nhỏ đã trói tất cả tinh lực của em, nếu như sau này em muốn mở rộng kinh doanh, hoặc là cho em một không gian lớn hơn để thi triển, em phải làm sao?"

Chiến Chiến bị anh hỏi sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến mình từ trước đến giờ kiên trì cố gắng, có chỗ nào không đúng. Một tay Tùy Nhạc khống chế tay lái, một tay xoa xoa tóc ngắn của cô: "Có lẽ cách ông nội em làm hơi cực đoan, nhưng cũng không phải không có đạo lý ."

Cách làm gì của ông nội? Không cho cô kinh doanh Chiến Xa, hay là buộc cô đi xem mắt? Trong đầu Chiến Chiến có chút hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại giống như có một chút dần dần rõ ràng.

"Tốt lắm, đừng suy nghĩ, suy nghĩ buổi tối em muốn ăn cái gì." Tùy Nhạc ngắt gò má của cô, không nhắc tới cái đề tàinày nữa.

Có anh ở đây, dù cô không hiểu những chuyện này, cũng không có sao.

*****

Buổi tối thật ra thì cũng không cần Tùy Nhạc làm gì nhiều, trong hộp nhỏ mẹ Chiến mang đến là chút thức ăn Chiến Chiến thích ăn nhất, thời điểm cô mở hộp ra vui mừng đến chôn cả đầu vào ăn.

Tùy Nhạc đặt chén cơm mềm dẻo ở cạnh tay cô, lại không được đáp lại, Chiến Chiến ăn cực kỳ cao hứng, Tùy Nhạc tò mò ghé đầu: "Đây là món gì? Ăn ngon vậy sao?"

Trong miệng Chiến Chiến đang ăn đậu rang giòn rụm, đẩy đầu đưa tới của Tùy Nhạc ra, hàm hồ la ầm lên: "Bên kia còn có một hộp, chớ cướp của em!"

Tùy Nhạc giữ chặt đầu của cô, liếm miệng dính nước sốt của cô, cuối cùng còn híp mắt thỏa mãn: "Anh cảm thấy món này khá ngon."

Bữa ăn tối ở trong quá trình hai người đùa giỡn và dành ăn "vui vẻ" vượt qua, Chiến Chiến bởi vì ăn no căng, cho nên quyết định vận động một chút trợ giúp Tùy Nhạc dọn dẹp cái bàn, Tùy Nhạc thì nghe được hai chữ "Vận động", liền có