
éo khoảng cách ra xem, quả nhiên là vết thương lúc trước, anh khẽ cau mày: "Có phải lại quên thoa thuốc hay không?"
Dứt lời thân thể dò lên phía trước, lấy thuốc ở đầu giường, theo động tác của anh, cổ áo choàng tắm mở lớn hơn, cơ ngực sáng loáng đang lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt Chiến Chiến, khiến mặt cô hơi đỏ.
Bởi vì lúc trước Tùy Nhạc thoa thuốc cho cô luôn mượn cơ hội chấm mút, Chiến Chiến mới mãnh liệt yêu cầu tự làm. May mắn chỗ bị thương không quá nghiêng, một tay của Chiến Chiến cũng có thể hoàn thành, mà Tùy Nhạc quả thật cũng bởi vì mỗi lần thoa thuốc bị chọc đến toàn thân phát nóng, cũng miễn cưỡng đáp ứng.
Hôm nay, Chiến Chiến tắm rửa xong ra ngoài liền bị TV hấp dẫn lực chú ý, quên mất chuyện này, đang suy nghĩ, Tùy Nhạc đã mở hộp thuốc ra, lấy ra một chút trong lòng bàn tay, híp mắt ý vị sâu xa cắn một cái ở môi cô: "Cởi quần áo."
Mặc dù đã khỏi như Chiến Chiến nói, nhưng bàn tay to của anh đã sớm không kiên nhẫn giở trò dưới quần áo rộng của Chiến Chiến, Chiến Chiến đỏ mặt tránh né: "Không cần cởi quần áo! Vết thương chỉ ở trên mặt và cánh tay!"
Tùy Nhạc mới không để ý tới phản kháng của cô, áo ngủ chính anh chọn lựa, anh cởi ra cực kỳ thuận buồm xuôi gió: "Phải cẩn thận kiểm tra, nói không chừng có chỗ bỏ sót."
Chiến Chiến còn muốn nói, nhưng đã bị môi rơi xuống của Tùy Nhạc chặn miệng, anh bỏ tất cả nhiệt tình của mình vào trong nụ hôn này, đẩy lý trí của Chiến Chiến cách xa vạn dặm, đôi môi ma sát chặt chẽ, thanh âm mút vào mắc cỡ khiến gương mặt Chiến Chiến đỏ bừng.
Tùy Nhạc buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng lên, thuốc trong lòng bàn tay tựa hồ sắp được chưng chín, anh liếm môi một cái, thoáng ngồi thẳng lên, một tay ngăn động tác của Chiến Chiến, cởi mấy cái nút trên xốc xếch của cô ra, híp mắt nhìn ngực trắng nõn của cô: "Anh tới kiểm tra một chút."
Mấy chỗ vốn bị thương cũng được tỉ mỉ thoa thuốc, nhưng công việc kiểm tra của Tùy Nhạc vẫn chưa kết thúc, anh nhìnáo lót mà mình thích trên người Chiến Chiến, ngón tay vừa động liền cởi nó ra, Tùy Nhạc lại gần, nhìn chằm chằm hai điểm đỏ trên ngực Chiến Chiến, bộ mặt hài hước hỏi: "Đây là cái gì"
Chiến Chiến vốn bởi vì ngượng ngùng mà nhắm mắt lại, vào lúc này rõ ràng cảm thấy đỉnh nhạy cảm của mình bị nhẹ nhàng búng, cô mắc cỡ hận không thể chui vào kẽ đất, tức giận rống anh: "Anh đừng lộn xộn!"
Nhưng nghe vào trong lỗ tai Tùy Nhạc, thanh âm cô phát ra căn bản là lời yêu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giữa người yêu, Tùy Nhạc càng thêm ác liệt nằm trên ngực cô, từng cái hôn rơi vào trên ngực trắng nõn: "Anh biết rõ đây là cái gì, nhưng sao nó đỏ thế? Chẳng lẽ cũng bị thương. . . ."
Chiến Chiến đã bị anh loay hoay là không biết làm sao, cô không biết cũng căn bản không muốn đáp lại trò đùa của người ghê tởm này, mím môi không nói thêm gì nữa, nhưng thân thể lại bởi vì động tác của anhmà kịch liệt run rẩy.
"Ưm, xem em run như vậy, sợ là bị thương không nhẹ" Thanh âm khàn khàn của Tùy Nhạc thổi qua ở ngực “Anh thoa thuốc giúp em. . . ."
"Tùy, Tùy Nhạc, anh đi chết đi!" Khi bộ phận nhạy cảm bị ẩm ướt bao phủ, Chiến Chiến nặn ra một câu mắng vô lực từ cổ họng.
Diễn viên trên TV vẫn còn ra sức khôi hài, nhưng Chiến Chiến đã hoàn toàn không nghe được những lời hài hước hấp dẫn kia, tất cả chú ý của cô đều tập trung ở chỗ đang bị Tùy Nhạc không ngừng trêu chọc liếm mút, đầu như muốn nổ tung.
Tùy Nhạc nghe thanh âm nức nức nở nở của cô, chỉ cảm thấy lửa nóng dưới bụng càng thêm mãnh liệt, anh vẫn chui đầuvào trước ngực Chiến Chiến, một tay bao phủ trên cái bánh bao mà miệng không chăm sóc tới, một tay lung tung lôi kéo quần áo còn lại trên người mình, khiến thân thể bốc lửa bại lộ ở trong không khí ban đêm hơi lạnh.
Nụ hôn nóng bỏng rốt cuộc tạm thời bỏ qua phần đỏ hồng đã sưng đỏ, Tùy Nhạc vừa quyến luyến vừa đói khát dọc theo khe ngực Chiến Chiến hôn lên xương quai xanh, cổ, cuối cùng vững vàng dây dưa với đôi môi cô, cạy ra hàm răng tiến quân thần tốc, không hề khách khí nếm hết tất cả ngọt ngào trong miệng Chiến Chiến, hôn cánh mũi vô ý thức trương lên của Chiến Chiến, mém xíu ngất xíu khi bị thiếu dưỡng khí cực độ.
Chiến Chiến cảm thấy miệng của mình đang bị một con sói đói tha đi, chịu hết giày xéo, trên đùi có một vật thể cứng rắn đụng vào, tản ra nhiệt độ mãnh liệt ủi nóng chân cô, xuyên thấu qua quần ngủ thật mỏng, tuyên cáo trạng thái phấn chấn của mình.
"Ưm. . . ." Tay Chiến Chiến bị Tùy Nhạc bắt lại, liều mạng đặt lên bộ vị cứng rắn của mình xoa lung tung, đôi môi lúc mở lúc ngậm của cô phát ra kháng nghị nức nở nghẹn ngào. Tùy Nhạc rút lui môi, mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Chiến Chiến, trên người cô dâng lên màu hồng phấn làm cho Tùy Nhạc cảm thấy từng trận sóng nhiệt đánh úp tới đầu.
Cũng không để ý tới việc khiến cho cô càng thêm động tình, ngọn lửa bị nín mấy ngày sắp nổ tung Tùy Nhạc, lột sạch Chiến Chiến, ngón tay dò vào địa phương tư mật nhất của cô, vuốt ve mấy cái, thân thể Chiến Chiến mềm thành nước.
Ngoài dự liệu của Tùy Nhạc, Chiến Chiến đã có phản ứng động tình,