XtGem Forum catalog
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

nh Chiến Chiến, cầm cái muỗng lên đút cô, Chiến Chiến xoay đầu không uống, Tùy Nhạc trực tiếp ngậm một hớp làm bộ tiếp cận tới, Chiến Chiến vội vàng kêu to tránh né: "Anh quá kinh tởm!"

Hai người đang nháo, chuông cửa vang lên, Chiến Chiến đẩy hắn: "Nhất định là đồ đặt hôm qua đã chuyển tới, đi mở cửa!"

Tùy Nhạc để chén canh xuống, vuốt vuốt tóc của cô: "Tự mình uống, nếu không sẽ không nhận đồ ăn vặt."

Ngày hôm qua Chiến Chiến nhàn rỗi nhàm chán, mua một đống đồ ăn vặt qua Internet, còn đặc biệt lựa chọn cách chuyển hàng nhanh nhất, Tùy Nhạc vừa đi tới cửa vừa nhìn cô, thấy cô mặc dù không cam lòng nhưng vẫn uống canh từng chút, cười mở cửa.

Mỹ nhân ngoài cửa cười tươi đẹp làm sao, nhưng lại làm cho thái độ của Tùy Nhạc lập tức cứng đờ, Nhạc Kỳ Nhiên cong khóe miệng: "Nhạc Nhạc, tại sao lâu như thế mới mở cửa?"

"Chị . . . . Sao chị lại tới đây?" Tùy Nhạc theo bản năng ngăn trở tầm mắt theo dõi vào trong của Nhạc Kỳ Nhiên “Hôm nay không bận sao?"

"Bận rộn hơn cũng phải tới, nghe nói vài ngày rồi em không đi làm, nên lo lắng." Trong mắt Nhạc Kỳ Nhiên thoáng hiện ánh sáng “Hơn nữa, hôm nay cũng không phải chỉ mình chị tới —— chị đi với dì."

Đang nói, một bóng dáng mảnh mai từ đầu kia đi tới, chính là mẹ Tùy Nhạc, Nhạc Y Ảnh.

Vóc người Nhạc Y Ảnh nhỏ nhắn, mặc đồ công sở kiểu dáng đơn giản, cũng rất là đoan trang, bà đi tới trước cửa, cười nói với con trai đang đứng ở cửa: "Thế nào, còn không cho vào cửa nữa à?"

Trên mặt Tùy Nhạc lộ ra nụ cười lấy lòng lại thân mật, khoác cánh tay mẹ "Không có không có, con chỉ không nghĩ tới mẹ sẽ đột nhiên tới đây."

"Mẹ nghe Kỳ Nhiên nói, đã vài ngày con không đi làm, cũng không có điện thoại, còn tưởng rằng con lại chạy đi đâu chứ." Nhạc Y Ảnh đi theo Tùy Nhạc vào cửa, Nhạc Kỳ Nhiên cùng đi phía sau, Tùy Nhạc lấy dép cho hai người, giải thích: "Mấy ngày nay có chút chuyện, cho nên ở suốt trong nhà."

"Chuyện gì?" Nhạc Kỳ Nhiên tùy ý hỏi, mắt bắt đầu nhanh chóng đánh giá trong phòng,

"Mẹ, con đang muốn nói với mẹ ——" Tùy Nhạc nói xong, xoay người nhìn vào phòng ăn, nơi nào còn có bóng dáng Chiến Chiến, Tùy Nhạc bảo mẹ ngồi xuống ghế sô pha, bất đắc dĩ mở trừng hai mắt “Con đi lấy “chuyện” của con xuống gặp mẹ?"

Nếu Nhạc Kỳ Nhiên mang mẹ tới, nhất định đã sớm biết trong nhà còn có một người, vào lúc này Tùy Nhạc quyết định hào phóng thẳng thắn, huống chi họ cũng đã thấy được trên bàn bày hai phần đồ ăn.

Nhạc Y Ảnh mím môi gật đầu một cái.

"Chiến Chiến?" Tùy Nhạc mở cửa phòng ngủ ra, thấy Chiến Chiến đang ở trước tủ treo quần áo luống cuống tay chân thay quần áo, nghe anh mở cửa, lộ ra biểu tình sợ hãi, Tùy Nhạc không nhịn được nhếch miệng lên “Em làm gì thế đây?"

"Hư!" Chiến Chiến kéo khóa kéo áo lên, dựng ngón trỏ lên lắc mạnh “Người trong nhà của anh tới, làm thế nào!"

"Cái gì làm thế nào, đi ra ngoài gặp mẹ anh." Tùy Nhạc cẩu thả nhún vai, vươn tay giúp cô sửa sang lại cổ áo, lại vuốt vuốt tóc.

"Như vậy sao được!" Chiến Chiến đột nhiên khẩn trương vô cùng, lúc ấy Tùy Nhạc nói hiện tại quan hệ của anh và người nhà rất cương, cô căn bản không nghĩ đến vấn đề gặp người nhà anh.

Nhưng bây giờ, không chỉ phải gặp, còn dưới tình hình thế này, căn bản là bị người ta phát hiện hai người ở chung! Mẹ Tùy Nhạc sẽ nghĩ sao. . . . Chiến Chiến ảo não trước nay chưa có, thật là hối hận đã đồng ý ở với anh!

"Mẹ anh đã biết em ở nhà rồi, chẳng lẽ em tính trốn ở chỗ này không ra sao?"

". . . . . ." Chiến Chiến nhíu chặt chân mày vào nhau “Mẹ anh. . . . Là người thế nào. . . ."

Tùy Nhạc đỡ bả vai của cô, đẩy Chiến Chiến còn muốn dò thăm tình huống ra khỏi cửa phòng: "Tự em đi tìm hiểu!"

Chiến Chiến nhắm mắt ra trận, vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy hai người dưới lầu cùng nhau nhìn lên, một là mỹ nhân lần trước thấy, chị Tùy Nhạc, một người khác, chắc là mẹ Tùy Nhạc.

Chiến Chiến nhanh chóng đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt mẹ Tùy Nhạc, cung kính cúi người chào: "Chào bác, bác khỏe chứ."

"Chào cháu." Giọng nói Nhạc Y Ảnh bình thản, tư thái ưu nhã duỗi ngón tay ra chỉ vị trí đối diện mình: "Ngồi xuống nóichuyện đi."

Chiến Chiến cẩn thận len lén đánh giá người trước mặt, phu nhân tập đoàn Dung Giang. Đồ công sở thích hợp nổi bật lên khí chất điềm tĩnh ưu nhã của bà, tóc dài mềm mại búi ở sau ót, trên mặt hơi cười, giọng nói bình thản, nhưng ChiếnChiến lại không thể xác định, đây là lễ phép hay là thật thân cận.

"Cháu tên là gì?"

"A, cháu tên là Chiến Chiến." Chiến Chiến vội vàng thu hồi ánh mắt quan sát, đứng đắn ngồi thẳng, bởi vì khí thế bức người của người đối diện nên tự cô cũng có vẻ đoan trang hơn, nhưng khóe mắt liếc thấy Tùy Nhạc cư nhiên biếng nhác nghiêng qua bên cạnh mình, cô len lén trừng mắt nhìn anh, không để lại dấu vết cách anh xa một chút.

Chiến Chiến vừa xoay mặt, Nhạc Y Ảnh liền nhìn thấy vết thương trên gò má cô, bà nhướng long mà xinh đẹp: "Bị làm sao thế?"

Chiến Chiến nghe xong liền biết bà nói gì, vội vàng khoát tay lắc đầu: "Không có sao, chỉ không cẩn thận đụng một cái."

"Mẹ, Chiến Chiến bị thương cánh tay, người nhà cô ấy có chuyện kh