XtGem Forum catalog
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

ả hãn đã chết cũng là thật. Tam đệ Húc Liệt Ngột của Đại khả hãn đi tây chinh lúc trước sau khi nghe tin cũng đã dẫn đại quân từ A Lặc Pha vội vàng trở về tranh ngôi vị Đại khả hãn.”

Tin tức này như sấm dậy đất bằng, khiến mọi người khiếp sợ.

“Hắn đương nhiên cũng muốn tranh, nhưng ta thấy hắn chắc chắn không đấu lại được nhị ca Hốt Tất Liệt ở phía Đông đâu. Ta thấy người này lòng dạ thâm sâu, lòng mang thao lược, ẩn giấu cơ mưu, Mông Kha chết, hắn chắc chắn sẽ tranh vị. Mà Húc Liệt Ngột nắm giữ hơn mười vạn hùng quân, chắc chắn cũng không cam lòng nhường nhịn. Ta cho rằng thiên hạ này tất sẽ đại loạn.”

“Vậy chúng ta có nên ở lại nơi này không?”

“Ta thấy ở lại sẽ rất nguy hiểm. Húc Liệt Ngột đi về phía đông, cần phải qua đại sơn phía nam. Hắn muốn tranh ngôi, nên cần tiền, cần lương thực. Nơi này mặc dù không nằm trên đường chính nhưng cũng có không ít người biết chỗ này, hắn chắc chắn sẽ phái đại quân tới đây cướp bóc “

“Ngõa Ha Tích, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ tòa thành này sao?”

“Không vậy thì còn có thể làm thế nào? Hỏa Châu phía nam đã loạn, nhân mã của Hốt Tất Liệt và Húc Liệt Ngột đánh nhau ở đó, trong thành chỉ còn lại phế tích hoang tàn.”

“Bên nào thắng?”

“Ta nghe nói là lão tam.” Tát Bỉ Nhĩ nói: “Dưới tay hắn có một viên Đại tướng tên Lạp Tô, cực kì hung bạo, những nơi hắn đi qua ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng còn.”

Tú Dạ hoảng sợ, suýt nữa làm đổ cốc trà trong tay mình, nhưng hắn cầm tay cô, nắm chặt.

Cô bình tĩnh lại, đặt cốc trà lên đất, nắm tay hắn.

Đoàn Tùng Đường nghe vậy, không nhịn được nói: “Ta thật sự không cam lòng, chúng ta ở đây mất không ít tâm huyết.”

Ba Đồ Nhĩ tuổi trẻ khí thịnh ngồi ở bên, cũng không kìm được, chen lời: “Chẳng lẽ chúng ta ngay cả thử cũng không thử sao? Quân Mông Cổ cũng không phải bách chiến bách thắng, Mã Mộc Lưu Khắc phía tây nam ngay cả quốc chủ cũng từng là nô lệ, bọn họ cũng đã khởi binh phản kháng, thậm chí lập quốc. . .”

“Chúng ta chỉ có một tòa thành, lập quốc cái gì, quá hoang đường.”

Ngõa Ha Tích lắc đầu đứng lên, nói: “Ta đã tính toán đưa gia đình đến phía bắc tránh kiếp nạn này, các ngươi muốn làm gì thì làm.”

Thiết Mộc Nhĩ lúc này cũng mất hết kiên nhẫn, chỉ nhìn đại thương người Hồi kia, nói: “Ông chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, dân trong thành đã không chỉ còn là thương lữ giống một năm trước nữa rồi, nhiều người ở lại đây định cư, muốn chạy có thể chạy được bao nhiêu người? Xa bao nhiêu? Chiến sự đã lan đến Hỏa Châu, sợ rằng đại quân cũng đã ở gần đây rồi. Thay vì chạy trốn để rồi bị cướp giữa đường, không bằng ở lại đây, mọi người đồng tâm hiệp lực thủ thành. Cũng phái người tới xin Hoàng kim oát nhĩ đóa che chở giúp đỡ. Đại hãn và Húc Liệt Ngột đã sớm bất hòa, nơi này coi như khu trung gian, nói thật ra chúng ta còn gần Hoàng kim oát nhĩ đóa hơn.”

Ý kiến này lập tức khiến người trong phòng sôi trào, đám đàn ông tranh luận kịch liệt xem nên ở lại hay chạy trốn, thậm chí còn bắt đầu cãi nhau.

Người đàn ông bên cạnh không đưa ra ý kiến, chỉ im lặng.

Cô nắm chặt tay hắn, nghiêng người hỏi khẽ: “Hoàng kim oát nhĩ đóa là cái gì?”

Hắn rũ mắt nhìn cô, im lặng một lúc lâu, mới nói cho cô: “Oát nhĩ đóa là cung điện dưới hình thức lều trại, Hoàng kim oát nhĩ đóa là lều lớn bằng hoàng kim ở phương Bắc. Người đứng đầu lều lớn là Biệt Nhi Ca [2'> cai trị phương bắc Mông Cổ, ông ta dùng hoàng kim trang trí cho lều tròn của mình cho nên được xưng là Hoàng kim oát nhĩ đóa.”

[2'> Biệt Nhi Ca là anh họ Đại Khả Hãn Mông Kha.

Cô từng được nghe đại danh Biệt Nhi Ca, cũng từng nghe nói Đại hãn kia không tàn bạo như Húc Liệt Ngột. Biệt Nhi Ca từng trách hành động tàn sát hàng loạt dân trong thành của Húc Liệt Ngột, khiến không ít người bí mật trầm trồ khen ngợi.

Cô biết, bọn họ cãi nhau là vì cầu cứu người đứng đầu Hoàng Kim oát nhĩ đóa là phương án khả thi duy nhất. Cô cũng biết Thiết Mộc Nhĩ nói đúng, nếu muốn bỏ thành chạy trốn mà mang theo gia quyến thì có thể chạy được bao xa? Cô và hắn lúc trước có thể chạy trốn xa như vậy là bởi vì khi đó chỉ có hai người, lúc này nếu đại quân đến, những thương đội, gia quyến ấy chắc chắn sẽ bị giết sạch.

Lạp Tô tàn bạo đến mức nào, cô và hắn là người hiểu rõ ràng nhất. Một năm qua, hai người luôn được nghe nói về những hành động táng tận lương tâm khiến lòng người phẫn nộ của hắn trên đường tây chinh. Có tòa thành sau khi mở cửa đầu hàng, vẫn bị hắn phái người giết sạch binh lính. Nếu hắn tới đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho những thương lữ lén tụ tập giao dịch tại đây, chứ đừng nói là đội Quạ Đen xuất thân từ đào binh và nô lệ. Cho dù mọi người bỏ thành chạy trốn cũng sẽ bị hắn phái binh tiêu diệt.

Cô có thể mặc kệ, cùng hắn rời đi xa thật xa. Nhưng cô biết hắn không thể nào bỏ rơi những người huynh đệ này, cô cũng không thể trơ mắt nhìn họ chết.

Cô nắm chặt tay hắn, hắn nhìn cô đăm đăm, nhìn ra quyết định của cô, nhìn ra suy nghĩ của cô. Hắn tức giận nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ kiên quyết trả lời bằng một chữ.

“Không.”

“Chàng biết mình không thể nào quay lưng chạy trốn mà.” Cô nhìn