XtGem Forum catalog
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

h là ta, chỉ sợ cũng phải biết khó mà lui.”

Cô tựa vào lồng ngực hắn, nói nhỏ: “Nhưng nô lệ không thể lui.”

Đúng vậy, nô lệ không thể lui.

Hắn vuốt ve lưng cô, giọng khàn khàn: “Nàng không thể nào cứu vớt được tất cả mọi người.”

Cô biết cô không thể. Tú Dạ nhắm mắt lại, nếu được cô rất hy vọng mình có thể. . . Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Chàng biết không? Ta đoán ta có thể. Ít nhất có thể cứu nô lệ trong doanh. Chàng cũng nghe A Lợi Lạp nói rồi đấy, phần lớn thủ hạ của chàng vẫn còn sống, tuy chỉ là kéo dài hơi tàn qua ngày. Ta tin rằng nếu có cơ hội đa số họ sẽ muốn trốn.”

“Nàng định làm gì?”

Cô nói cho hắn biết ý tưởng của cô.

Hắn sửng sốt, trợn mắt nhìn cô cô.

“Chàng thấy thế có được không?” Cô hỏi.

Hắn thành thật trả lời: “Ta không biết, nhưng có thể thử một lần. Có lẽ có thể.” Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể, không nhịn được bật cười.

“Đúng vậy, ta nghĩ là có thể, chỉ cần chúng ta đối phó được Tháp Lạp Cổn là có thể.”

“Ta muốn nói với nàng, hắn ta chưa bao giờ là vấn đề.”

“Đúng vậy, hắn không phải.”

Tú Dạ nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mắt, không kìm lòng được đưa tay ôm hắn. Mặc dù cô đã tính toán chu đáo từng bước một, nhưng thực tế đôi khi người tính không bằng trời tính, cô không sợ mình gặp bất trắc, cô chỉ sợ duy nhất một điều đó là mất hắn.

Cô kéo hắn cúi xuống, hôn thật sâu, áp lên môi hắn, nhỏ giọng nói.

“Chàng phải cẩn thận.”

“Ta sẽ .” Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, khàn giọng hứa hẹn: “Ta sẽ cẩn thận.” Đại quân Mông Cổ đến. . .

Ngày đó, vừa qua buổi trưa, lính trên tường thành thấy biển cờ tung bay ở phía xa.

Thủ binh trên cổng thành thổi kèn, những người còn đang ở ngoài thành làm nốt biện pháp phòng ngự cuối cùng ào ào lui về trong thành, khép chặt cửa thành nặng nề.

Đại quân chậm rãi đến chân núi, đóng quân ở thảo nguyên phía tây thành. Lều đỉnh tròn dựng ở đó, vừa đến chạng vạng, khói bếp nghi ngút bay lên khiến người ta nhìn từ xa vẫn thấy run sợ.

Trương Dương cùng Tú Dạ đứng trên tường thành, sớm biết đại quân Mông Cổ sẽ lựa chọn hạ trại ở phía tây.

Thảo nguyên phía tây thành có sông, phía bắc là cồn cát, phía nam gần đầm lầy, xa xa là dãy núi lớn, phía đông là rừng và núi đá hiểm trở, chỉ cần là người đều sẽ lựa chọn đóng quân ở nơi có nước.

Quân Mông Cổ tung hoành khắp nơi nên không thèm để tòa Thương Thành nho nhỏ vào mắt.

“Ta không thấy được xe bắn đá và xe công thành, chàng có thấy không?” Cô hỏi.

“Không.” Hắn lắc đầu, nói: “Những loại xe ấy quá lớn, khó trèo đèo lội suối, hơn nữa đây chỉ là thành nhỏ, hắn cho rằng chỉ cần dựa vào đám kỵ binh là đủ thắng. Hắn chỉ tới cướp bóc, không phải đến đánh trận.”

Đúng như cô và hắn dự liệu.

“Chàng biết không? Lạp Tô là kẻ ngu xuẩn.” Nhìn lều tròn phía trước, Tú Dạ không nhịn được nói: “Từ lúc ta thấy hắn đặt thuốc nổ gần lều chủ tướng đã biết rồi.”

Mặc dù đại chiến sắp tới, nhưng những lời này vẫn khiến hắn cười khẽ ra tiếng.

“Chàng cho rằng hắn mang đến bao nhiêu người?” Cô hỏi.

Hắn nhìn khói bếp và cờ, nói: “Khoảng năm ngàn, nhưng lính gác nói, Hỏa Châu còn khoảng ba vạn lính đóng quân.”

Cô biết nơi đó cũng có rất nhiều xe công thành khổng lồ, chuyện bọn họ cần phải làm chính là chặn đường, kéo dài thời gian để Thiết Mộc Nhĩ đưa được viện binh từ Hoàng Kim oát nhĩ đóa đến.

“Phía Thiết Mộc Nhĩ có tin tức gì không?”

“Còn chưa có, hắn vừa đến nơi mà thôi.” Hắn nhìn cô, nói: “Ta cho rằng, chúng ta phải thắng một trận hắn mới có cơ hội thuyết phục vị Đại Hãn kia.”

“Vậy thì thắng một trận đi.” Cô nói xong, cùng một người thợ xốc tấm vải xám che đồ vật khổng lồ bên cạnh lên, lộ ra vũ khí vĩ đại đặt ở ngay chính giữa cửa thành.

Hắn biết cô từng yêu cầu thợ làm một thứ gì đó, nhưng không biết đó lại là vũ khí kinh người này.

Đó là một cái nỏ, sàng nỏ, to hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.

Mười người thợ bận rộn bê một mũi tên vừa dài vừa lớn giống như mâu thương lắp vào, hợp lực xoay trục kéo ở phần đuôi kéo dây nỏ khổng lồ đến cực hạn.

Cô quay đầu hỏi hắn: “Chàng biết lều đặt thuốc nổ là cái nào không?”

Sàng nỏ của cô khắc vạch đo độ để ngắm bắn, đuôi mũi tên làm bằng miếng sắt, cô còn lắp thêm vào mũi tên một ống tre rỗng nhỏ, bên trên có ngòi nổ.

Hắn không hỏi cô thứ này có thể bắn bao xa, chính hắn biết nó có thể bắn đủ xa. Vậy nên hắn nói cho cô vị trí thường đặt lều chứa thuốc nổ. Cô bảo mọi người điều chỉnh rãnh tên, một binh lính đưa cho hắn một cái chùy lớn.

Sàng nỏ không thể bắn bằng tay mà phải dùng chùy.

Hắn cầm cây chuỳ khổng lồ, nhìn cô dùng đá đánh lửa châm ngòi nổ, khi cô lùi lại, hắn sải bước đến cạnh nỏ, giơ cao cây chùy dùng toàn bộ sức lực giáng xuống chốt.

Mũi tên vĩ đại mang theo ánh lửa bay vút ra ngoài, vượt qua cự mã ngoài tường thành, qua kênh rạch, qua thảo nguyên, bay qua đỉnh đầu đại binh Mông Cổ cùng lều tròn, bắn trúng căn lều chứa thuốc nổ. Không lệch một ly.

Bùm!!!

Khi tên hạ xuống cũng là lúc một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, ánh lửa tận trời. Vụ nổ khiến mặt đất kịch liệt chấn động, ngay cả nhữn