
ược hắn ngậm trong miệng.
Cô không thể ngừng thở dốc và run rẩy, từ đầu đến chân đều nóng không chịu nổi, thậm chí không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ, không thể kìm nén mà túm lấy đầu vai hắn.
Hắn lại mở miệng buông cô ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen không thể đen được nữa nhìn cô chằm chằm.
Cô biết chắc mặt cô rất đỏ, cô nhìn bộ ngực sữa được hắn mút hôn dưới ánh trăng có vẻ ướt át, ửng hồng, nhũ hoa cũng đứng thẳng lên vẫn còn run run.
Khoang miệng nóng ấm của hắn vừa rời khỏi, không khí lạnh như băng đã nhanh chóng ập đến, khiến da thịt trắng như tuyết của cô nổi lên một tầng da gà. Hắn đặt cô xuống, để cô tựa vào người hắn từ từ trượt xuống, để da thịt trong vạt áo mở rộng của hai người ma sát vào nhau. Khi môi cô và môi hắn cùng bằng nhau, hắn lại hôn cô, chiếc lưỡi nóng ấm tham lam đẩy vào trong miệng cô, giống như hắn đã từng làm trước đây.
Lúc này, động tác của hắn nhẹ nhàng, thong thả.
Hắn đang nhấm nháp cô, như nhấm nháp miếng bánh ngọt ngon nhất, như liếm mật hoa ngọt ngào nhất.
Tú Dạ không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể há miệng mặc hắn tấn công, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập thình thịch làm rung động cả lồng ngực cô, chỉ có thể cảm nhận cơ thể cường tráng nóng bừng của hắn kề sát cơ thể cô.
Sau đó hắn đặt cô lên giường, cô thở dốc nhìn hắn đứng cạnh giường cởi hết quần áo dày đang vắt trên cánh tay, kéo thắt lưng quần trong của hắn.
Quần trong được cởi ra, liền tụt xuống, cơ thể rắn chắc cường tráng của hắn hoàn toàn trần trụi.
Không phải cô chưa từng nhìn thấy cơ thể hắn, khi hắn sắp chết, cô đã chăm sóc hắn, khâu vết thương lại cho hắn, giúp hắn ủi vết. Nhưng bây giờ không giống thế, khi đó hắn đang hấp hối, nam tính giữa hai chân không thô to, đứng thẳng lên như bây giờ.
Dáng vẻ khác hoàn toàn, không hiểu sao lại làm cô căng thẳng, gần như có chút sợ hãi. Sau đó cô nhìn thấy vết thương trên thắt lưng hắn đã được chính tay cô khâu.
Từ khi đến đây, cô chưa từng xem vết thương của hắn. Khi mới đến cô quá yếu, mà A Linh mới là thầy thuốc, mới là người thật sự biết y thuật, không đến lượt cô xen vào.
Thắt lưng của hắn vô cùng rắn chắc, đùi rất cường tráng, nhìn qua có vẻ đã hoàn toàn hồi phục. Dù lúc đó cô đã cố gắng khâu thật chỉnh tề, nhưng hai vết sẹo ấy vẫn vằn vện giống con rết.
Cô không tự giác nâng tay lên chạm vào thắt lưng hắn, đùi hắn. Cơ đùi hắn run bần bật. Nghĩ hắn vẫn đau nên cô rụt tay về, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng chưa kịp nhìn đã thấy nam tính của hắn giật giật, hình như lúc này lại càng thô to hơn.
Khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn, đồng thời càng ngửi rõ được mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn. Mùi xạ hương quyến rũ đó làm tim cô đập thật nhanh. Cô bất giác hít vào một hơi, chờ đến lúc hắn túm được tay cô, cô mới phát hiện mình định vươn tay chạm vào nó.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy hắn rũ mắt nhìn cô.
“Đã lâu rồi ta không có phụ nữ.” Hắn khàn giọng nói, giọng nói cực kì trầm thấp thô ráp.
“Nàng chạm vào, ta sẽ không chịu được.”
Tim cô đập như điên, hai tai nóng đỏ.
Cô nhìn hắn cúi người xuống, đưa ngón tay kéo vạt áo đang mở rộng của cô ra, rút nút thắt, sau đó từ từ kéo nó xuống, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú.
Cô bất giác thở khẽ, hai chân khép lại, nhưng hắn lại vuốt ve vòng eo cô, lên trên, rồi lại xuống dưới, hình như không thể quyết định được nên lên trên hay đi xuống. Tay hắn cầm đao kiếm nhiều năm trở nên thô ráp như thuộc da, những nơi bị hắn chạm vào run rẩy rồi để lại một sự tê dại nóng rực, cô bị trêu đùa đến mức mềm oặt.
Hắn lại hôn môi cô, quấn lấy môi lưỡi cô, hôn đến khi đầu óc cô choáng váng. Chờ khi hắn lùi ra, cô thở dốc, mê mang nhìn người đàn ông trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã quỳ gối bên mép giường cô, ngay giữa đùi cô, nắm lấy đầu gối cô tách ra, mê muội nhìn nơi riêng tư chưa ai nhìn thấy của cô.
Chỗ đó đã ẩm ướt từ lâu, cô xấu hổ không biết nên làm gì. Không biết từ lúc nào hắn đã kéo cô đến cạnh giường, không biết hắn tách hai chân cô ra thế nào, quỳ ở trong đó như thế nào.
Cô theo phản xạ muốn rụt lùi, muốn khép hai chân lại, nhưng trước khi cô giơ tay ra che, hắn đã nhanh hơn cô một bước cúi đầu xuống.
Cô thở gấp, bàn tay nhỏ bé chỉ kịp đẩy đầu hắn, nhưng cô không đẩy nổi, mà hắn thì đã sớm vùi đầu giữa hai chân cô, nhấm nháp cô.
Cô không ngờ lại có thể làm như vậy, sao hắn có thể. . . Cảm xúc khác thường bất ngờ ập đến, cô luống cuống, chỗ đó thít chặt hơn, mà lại còn không ngừng hưởng ứng theo sự trêu đùa của hắn.
Cô thở gấp, muốn tránh nhưng cũng muốn đón nhận; muốn lùi lại, nhưng lại muốn kẹp chặt hắn, kéo hắn lại càng gần.
Cô không thể nghĩ được gì, khi miệng hắn lại tiến tới, cô không thể không đầu hàng bản năng. Bàn tay nhỏ nhắn từ đẩy ra biến thành nắm lấy mái tóc ngắn của hắn.
Cô không thở nổi, chỉ có thể run rẩy rên rỉ. Một tia sáng lóe lên, cô không nhịn được ngẩng đầu nhắm mắt, cong người lên, khẽ kêu lên.
Khi cảm giác căng cứng qua đi, người cô mềm nhũn nằm ngửa trên giường, vô cùng xấu hổ giơ tay che mặt mình. Cô biết hắn vẫn ở giữa hai chân cô, hắn tách rộng chân cô ra hơn, quỳ lên giường,