Polly po-cket
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

cả nói cũng không hoàn chỉnh. Môi lưỡi hắn lại hướng lên trên, liếm, mút, bàn tay không ngừng vuốt ve sau gáy cô, bên hong cô. Lúc hắn quay lại trong thân thể cô, đã trở nên vô cùng thô cứng.

Hắn duỗi tay đến trước người cô, kéo cô về phía sau, khiến cả người cô áp chặt lên người hắn. Hắn ghé vào bên tai cô, khàn khàn nói nhỏ.

“Nhìn đi, cho dù khắp người nàng là sẹo, cũng không thể ngăn cản đàn ông muốn nàng, không thể ngăn cản ta muốn nàng. Ôi trời, thậm chí ngay cả khi trên người nàng chồng chất vết thương, yếu ớt tái nhợt, sốt cao không giảm, chỉ còn lại một hơi, trong đầu ta vẫn chỉ nghĩ đến việc muốn nàng, ngay cả nước suối lạnh như băng cũng không thể dập tắt được dục vọng của ta.”

Lời hắn nói, khiến cô run lên.

“Ở khe suối đó sao?” Cô khàn giọng thở dốc.

“Đúng vậy, ngay ở khe suối đó.” Hắn ghé vào tai cô, thừa nhận nói: “Nàng khiến ta cảm thấy mình giống như một con thú hoang, chỉ là một kẻ cầm thú.”

Lời này tuyệt đối không ngọt ngào chút nào, nhưng nó lại khiến toàn thân cô nóng lên.

“Ta thích ngực nàng vừa tay ta, khiến ta có thể nắm bằng một tay; ta thích vành tai nhạy cảm của nàng, khi ta ghé vào tai nàng nói nó sẽ đỏ lên; ta thậm chí còn thích cái miệng nhỏ nhắn nói nhiều của nàng, mặc dù nó đang cằn nhằn ta. Còn có mùi thơm trong veo trên người nàng; ta thích nàng nửa đêm giấu ta lén lút lau người. Lưng của nàng rất đẹp, mỗi ngày ta đều muốn đưa tay vuốt ve nó, thử xem nó có thực sự mềm nhẵn như sữa dê không. Khi ta phát hiện Tháp Lạp Cổn làm lưng nàng bị thương, ta thật sự muốn giết hắn ngay lập tức.” Sau đó hắn lại cúi đầu xuống, liếm hôn vết sẹo trên lưng cô, vừa rút ra tiến vào thân thể cô vừa khàn khàn nói: “Những vết sẹo ấy không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng chút nào cả. Chúng nó không xấu, bởi vì chúng nó ở trên cơ thể nàng.”

Lời hắn nói, cảm giác hắn mang lại thật ngọt ngào, khiến cô không khống chế được. Cô xấu hổ không chịu nổi, nhưng hắn lại hôn môi cô, tiến thật sâu vào cơ thể cô, hoàn toàn phóng thích.

Cô kiệt sức đứng không vững, nếu không có hắn từ sau đè cô lên tường, cô đã sớm gục ngã xuống đất rồi. Đúng lúc này, hắn lùi lại, ôm lấy cô đã hoàn toàn vô lực, sải bước tới bể đã đổ đầy nước ấm, để cô ngồi trên chân hắn, gối lên đầu vai hắn.

Lúc hắn lại đưa tay đến tấm lưng trần của cô, cô hơi run rẩy, nhưng không kháng cự, chỉ bám lên đầu vai hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vào cổ hắn.

“Chúng nó thật sự không xấu.” Hắn nhỏ giọng nói cho cô: “Nàng không cần để ý như vậy. Khi ta hôn nàng, chúng nó sẽ biến thành màu hồng, khiến ta biết nàng hưng phấn, bởi vì muốn ta mà hưng phấn.”

“Đừng nói nữa. . . . . .” Cô đỏ bừng cả mặt, nâng tay che miệng hắn.

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng lại cười khẽ ra tiếng.

Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong nhà tắm, khiến cô vừa thẹn lại lúng túng. Khi hắn ngừng cười, bàn tay nhẹ âu yếm lưng cô, cô lại phát hiện thực ra cô thích nghe hắn cười, thích nhìn hắn cười, thích cuộn mình ở trong lòng hắn. Không chỉ trần trụi về da thịt mà dường như ngay cả trái tim cũng gắn bó.

Cô tì cằm lên vai hắn, mặc hắn trấn an mình. Nước ấm nhẹ nhàng dập dờn, cô nhắm mắt, nghe tiếng tim hắn đập, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại đã là đêm khuya, cô thậm chí không biết hắn ôm cô về phòng như thế nào, đặt cô nằm lên giường từ khi nào.

Cô cũng không để ý, chỉ thấy hắn còn đang nằm bên cạnh, ôm cô.

Cô cảm nhận nhịp tim của hắn, ngửi thấy trên người hắn vẫn lưu lại mùi khói, dù đã tắm rửa vẫn không hết được, trái tim lặng lẽ thít chặt.

Cô không kìm chế được nâng tay lén vuốt ve đuôi tóc có chút cháy sém của hắn, sau đó là vết bẩn không thể rửa sạch hoàn toàn trên mặt hắn.

Thật ngốc. . .

Người đàn ông này sao lại ngốc như vậy.

Không chăm sóc bản thân cho tốt, chỉ lo cho cô.

Ai có thể ngờ người đàn ông tưởng chừng thô lỗ như hắn lại biết săn sóc, nặng tình đến vậy?

Khi mới gặp nhau, còn tưởng rằng hắn máu lạnh vô tình, kết quả người đàn ông này lại vì cô mà làm tất cả mọi chuyện.

Đột nhiên, một nỗi xúc động không tên dâng lên, khiến cô lặng lẽ xuống giường, khoác thêm áo, đốt nến, rút ra một tờ giấy, mài mực, nhấc bút, bắt đầu vẽ.

Người con gái cúi đầu viết chữ bên bàn quá nhập tâm, thế cho nên không phát hiện hắn đã tỉnh, còn xuống giường.

Gió thổi qua cửa sổ, lướt qua cơ thể cô, khiến cô bất giác co rúm lại, nhưng cô vẫn tiếp tục vẽ.

Hắn không biết nửa đêm cô còn dậy viết cái gì, vẽ cái gì mà lại khiến cô tập trung đến mức này. Tới gần nhìn liền ngẩn cả người.

Hắn không biết chữ, nhưng có thể nhận thấy đó là một tấm bản đồ thành. Cô đã vẽ xong bản đồ, đang vẽ một cái gì đó hắn chưa bao giờ thấy, một loại dụng cụ. Đó là một cái rương gỗ rất lớn, còn có ống dẫn đến trong rương, trong rương có chất lỏng, phía trên có cái gì đó giống máy bơm nước.

Cô tập trung như vậy khiến hắn không muốn quấy rầy cô, liền ngồi ở sau lưng cô, giúp cô chắn gió lạnh, ở bên chờ cô.

Tú Dạ vẽ xong nét cuối cùng mới phát hiện bên cạnh ấm áp lạ thường, chẳng biết từ lúc nào đã không còn gió thổi đến, chỉ có hơi thở đều đều ấm nóng. Cô ngẩn ra, quay đầu