Snack's 1967
Chiến Lang

Chiến Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

mới nhìn thấy hắn ngồi ở sau lưng, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Cô bỗng đỏ mặt, hỏi: “Chàng dậy rồi à? Sao không gọi ta?”

“Nàng đang bận.” Hắn nói.

Tim cô khẽ run lên, chỉ thấy hắn nâng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô.”Nàng vẽ cái gì vậy?”

Tú Dạ khẽ cắn môi, sau một lúc phân vân, mới nói: “Vọng lâu, ta chỉ gắn thêm bánh xe.”

“Ta biết vọng lâu trông như thế nào.” Hắn chỉ vào tấm tranh cuối cùng, nói: “Ý ta là bức này, nó giống mãnh hỏa du quỹ [1'>.”

[1'> “Mãnh hỏa du quỹ” là loại súng phun lửa trong chiến tranh Trung Quốc cổ đại. Là kiểu súng phun lửa đầu tiên trên thế giới.

Nàng không biết hắn hiểu được bao nhiêu về mãnh hỏa du quỹ, nhưng hắn đã nhiều năm đánh trận, biết dụng cụ chiến tranh này cũng là điều dễ hiểu. Từ xưa đến nay, vũ khí luôn truyền bá xa nhất, nhanh nhất.

Cô rũ mắt xuống, khẽ cắn môi.

“Đó là cái gì? Nàng đang vẽ cái gì?” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô, vuốt cánh môi khẽ run của cô, hỏi, “Nói cho ta.”

Cô nắm chặt bút, hít một hơi thật sâu, sao đó ngước mắt nhìn hắn, nói: “Ta sửa lại mãnh hỏa du quỹ, thêm vài thứ, khiến nó có thể chứa nước. Tủ dầu chỉ có thể chứa ba cân, nhưng tủ nước dài hơn rộng hơn có thể chứa tới năm mươi cân, chỉ cần gắn trên vọng lâu, mỗi hai trăm mét đặt một xa lâu, phái người trông coi, ngày đêm cắt lượt thay phiên. Nếu gặp cháy có thể dùng ngựa kéo tới chỗ cháy, từ vọng hỏa lâu dùng tủ nước phun nước cứu cấp dập tắt lửa.”

Vọng lâu vốn được xây để trinh sát địch lúc chiến tranh, mãnh hỏa du quỹ dùng khi đánh giặc, chuyên môn phóng hỏa. Gắn máy bơm vào phía trên có thể phun cả dầu và lửa cùng một lúc giống như rồng lửa, những nơi dính lửa đều cháy trụi.

Hắn không ngờ cô lại có thể kết hợp vọng lâu và mãnh hỏa du quỹ, biến hai loại dụng cụ chiến tranh này thành lầu xe cứu hoả.

Phần lớn chữ trên bản vẽ hắn không hiểu, nhưng hắn có thể thấy những số liệu kỹ lưỡng cô viết trên đó. Hắn biết đó là số liệu kích cỡ chính xác, chứ không phải một bản vẽ cẩu thả bất khả thi. Cô vẽ rất tỉ mỉ, ghi chú tường tận. Kể cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được vẽ phóng đại, đánh dấu kích cỡ. Cô còn bọc thêm vòng sắt bên ngoài tủ nước, nâng cao sức chịu đựng.

Hắn tin rằng nếu hắn cầm bản vẽ đưa cho thợ mộc xem, bọn họ nhất định có thể làm ra được. Nước ở hoang mạc cực kì quý giá, không ai nghĩ tới chuyện dùng nước như vậy. Nhưng nơi này ở dưới chân Tuyết Sơn, quanh năm không thiếu nước, điều đó chứng tỏ bản vẽ xe lầu cứu hỏa dùng được, hơn nữa còn cực kì thực dụng. Hắn cưỡi ngựa đánh trận nhiều năm, tới vô số quốc gia, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: “Sao nàng lại biết thứ này?”

Cô không trả lời, chỉ mím môi.

“Tú Dạ?” Hắn nhỏ giọng hỏi lại.

“Bởi vì. . . . . .” Cô liếm đôi môi khô ráp, lúng túng nói: “Cha ta là thợ ở Đại Tống, ta từ nhỏ đã đi theo ông. Ông ấy dạy ta đọc sách, vẽ, thiết kế. . . . . . Mấy thứ này. . . . . .” Phát hiện tay mình đang run, cô đặt bút lên bàn.

“Chàng đừng nói là do ta vẽ, hãy nói. . . . . . Nói là thương lữ qua đường cung cấp. . . . . .”

“Vì sao?” Hắn không hiểu, cô có thiên phú, mặc dù là phụ nữ nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tài năng của cô, sao cô lại muốn giấu?

“Bởi vì. . . . . . Ta. . . . . . Cha ta. . . . . . Đắc tội với. . . . . .”

Cô nói đến một nửa, cuối cùng không nói được nữa, cắn môi ngừng lại.

“Cha nàng đắc tội với ai?”

Hắn lại hỏi, muốn biết nguyên nhân khiến cô rời quê hương nghìn vạn dặm. Ai biết vừa hỏi xong, đã thấy cô bịt miệng, nước mắt lại trào lên rồi lặng lẽ rơi xuống như chuỗi hạt trân châu.

Nước mắt của cô bóp nghẹt trái tim hắn, khiến hắn lại luống cuống tay chân.

Chết tiệt, từ khi quen biết tới nay cô rất ít khi khóc, hôm nay cô lại giống như được làm từ nước vậy.

“Thôi, ta xin lỗi, không sao, cha nàng đắc tội với ai cũng không quan trong, nàng đừng khóc, đừng khóc nữa. . . . . .” Hắn kích động ôm cô vào trong lòng, vỗ về lưng cô, nói: “Ta sẽ nói là thương lữ cho ta, sẽ không nói là nàng vẽ.”

Những lời quan tâm và dịu dàng của hắn chỉ làm cho tim cô càng đau hơn. Cô túm chặt vạt áo hắn, ở trong lòng hắn khóc không thành tiếng, cuối cùng không chịu nổi thốt lên: “Không phải. . . . . . Chàng không hiểu. . . . . . Không phải cha. . . . . . Là ta. . . . . . Là ta vẽ bản vẽ Hắc Hỏa, là ta đốt bản lẽ ấy. . . . . .”

Một khi đã mở miệng liền không ngừng được. Cô vừa khóc vừa không đầu không cuối kể cho hắn nghe bí mật đã chôn dấu trong lòng suốt hai năm qua. “Là ta đắc tội Vương gia, cha là vì. . . . . . Là vì muốn bảo vệ ta. . . . . . Cho nên mới nói là ông vẽ, mới nói bản vẽ là ông đốt . . . . . . Ông đưa mẹ con ta chạy trốn, nhưng tin tức về Hắc Hỏa đã truyền ra ngoài. . . . . .”

Ban đầu hắn không hiểu cô đang nói cái gì, sau đó mới bắt được trọng điểm.

Hắc Hỏa.

Hắn đã từng nghe danh thứ này, uy lực của Hắc Hỏa ngay cả hắn ở xa ngàn dặm cũng từng được nghe.

Hắn nghe người ta nói thợ Đại Tống chế tạo ra Hắc Hỏa, uy lực cực mạnh, một phần to bằng nắm tay đã có thể rung trời động đất, dễ dàng hủy diệt cả một căn nhà. Một phần to bằng đầu có thể l