
hác là hắn không tham ô, không nhận hối lộ, cũng không nể mặt bợ đỡ ai.
Tuy rằng như vậy đôi lúc sẽ khiến các ông chủ thương hội không dễ chịu, nhưng mọi người cũng biết, lúc trước là họ phân công hắn, muốn hắn duy trì trung lập, nên cũng chỉ có thể sờ mũi cười khổ mà thôi.
Cho dù nơi làm việc của hắn đã được đổi tới căn nhà lớn hơn nhưng Tú Dạ vẫn không thay đổi thói quen hàng ngày đưa cơm cho hắn, cùng hắn dùng cơm.
Cô mang theo bánh nướng và thịt dê lên phố. Người thấy cô đều sẽ cười chào đón, có khi còn dúi cho cô ít trái cây, bánh nướng, để cô mang tới nhà bảo vệ cho mọi người ăn.
Người dân nơi này rất nhiệt tình, tuy rằng cô mới ở đây một năm rưỡi nhưng tất cả mọi người đều biết cô, không giống mười bảy năm cô ở kinh thành, ngay cả hàng xóm đối diện cũng không thân lắm.
Nhưng cô đoán mọi người biết cô là bởi vì hắn cực kì được kính trọng.
Bởi vì nhiều người nên mấy tháng trước đã có thêm một vị đại phu khiến người tới chỗ A Linh ít đi. A Linh hoàn toàn không để ý, cô cũng nhàn rỗi hơn.
Hai tháng trước, nhờ tiết kiệm cô và hắn đã trả hết số tiền nợ A Linh.
Nhưng A Linh không muốn cô chuyển đi, cô cũng lo cô ấy sẽ quên ăn cơm, hơn nữa hai người cũng ở đây quen rồi nên quyết định ở lại. Bởi vì mang ơn cứu mạng của A Linh, hàng ngày cô vẫn giúp cô ấy quét dọn nấu cơm.
Ở đây lâu nên ngay cả đám quạ đen cũng biết cô. Lúc bắt đầu mùa đông, đám quạ không tìm được côn trùng, đói bụng sẽ đến tìm cô xin ăn. Con quạ đen hay ở bên A Linh to kỳ lạ, đôi mắt đen láy nhìn có vẻ rất thông minh, ngay cả cô cũng có khi không nhịn được nói với nó mấy câu, nhưng đương nhiên nó chưa bao giờ trả lời cô.
Cô đi qua một con đường lớn năm trước còn hoang vắng, hiện giờ đã náo nhiệt vô cùng, đi tới chỗ hắn làm. Cô còn chưa vào cửa, đã có hai người đàn ông cường tráng từ xa nhìn thấy cô, lập tức ra đón.
“Tẩu tử, tới đưa cơm cho đại ca à?” Thiết Mộc Nhĩ hỏi.
Cô mỉm cười, nhìn Thiết Mộc Nhĩ cùng em trai hắn Ba Đồ Nhĩ, gật đầu, dùng tiếng bản địa Trương Dương dạy cô một năm qua, hỏi: “Hai người đã ăn chưa? Cùng vào ăn đi?”
Ba Đồ Nhĩ nghe xong, lập tức sáng mắt: “Còn chưa đâu, tẩu tử. . .”
“Tẩu tử, đừng nghe nó nói linh tinh, bọn đệ vừa ăn rồi, đang vội ra cửa thành thay ca, tẩu cứ đi đi!” Ba Đồ Nhĩ còn chưa nói xong, Thiết Mộc Nhĩ đã cốc đầu hắn, lôi cổ em trai đi, còn vừa đi vừa mắng: “Ngu ngốc! Đệ ngốc à, đại ca bận rộn cả buổi sáng chỉ chờ giữa trưa có thể ăn cơm cùng tẩu tử. Vợ chồng người ta chàng một miếng thiếp một miếng, nào có phần cho cái mồm ăn tham của đệ, rảnh quá muốn đi làm bóng đèn à?”
Ba Đồ Nhĩ ngốc nghếch lúc này mới ngớ ra, lại vẫn gãi đầu, lớn tiếng cười gào lên với cô.
“Tẩu tử, xin lỗi, đệ ăn no rồi! Cám ơn ý tốt của tẩu, để lần sau nhé!”
Cô nghe mà đỏ mặt, nhưng cũng không thể giải thích được gì. Tuy rằng cô luôn làm nhiều, nhưng hắn quả thật không thích có người tới quấy rầy lúc ăn cơm.
“Đợi chút!” Biết hai người bọn họ còn chưa ăn cơm, cô gọi họ lại, bước nhanh tới, lấy ra hai cái bánh thật to từ hộp gỗ đưa cho họ: “Đừng để đói bụng.”
Hai huynh đệ thấy bánh liền bất chấp mặt mũi, lập tức quay lại, cầm lấy bánh nướng, cười vui vẻ, trả lời.
“Cảm ơn tẩu tử!”
Nói xong, hai người mới mang bánh, xoay người lên ngựa.
Cô có thể thấy không ít cô gái quay đầu nhìn rồi cười duyên với đôi huynh đệ ngồi trên ngựa.
Một năm qua, dưới sự huấn luyện của hắn Thiết Mộc Nhĩ trở nên cao lớn cường tráng hơn hẳn. Cậu em trai Ba Đồ Nhĩ còn ‘em giỏi hơn anh’, cao hơn anh trai cả nửa cái đầu.
Tuy rằng mặt có dấu ấn, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự tuấn tú của hai anh em họ. Hơn nữa trong tòa thành này, khoác lên mình bộ đồng phục Quạ Đen chính là vinh dự vô hạn. Hiện giờ người người đều tranh nhau làm Quạ Đen, các cô nương cũng vô cùng ái mộ những người đàn ông anh dũng cường tráng đó. Trong một năm qua đã có mấy người trong đội lấy vợ.
Hai huynh đệ Thiết Mộc Nhĩ và Ba Đồ Nhĩ vốn muốn gọi Trương Dương là sư phụ nhưng vì bị hắn ngăn cản nên đổi sang gọi hắn là đại ca. Hắn không phản đối nên đội Quạ Đen cũng học gọi theo. Cô biết ở mặt ngoài hắn tỏ vẻ không để ý nhưng trong lòng lại bởi vì bọn họ gọi hắn là đại ca mà cảm động vô cùng.
Ngày đó, vào lúc ăn cơm hắn kể cho cô chuyện này, hốc mắt còn hơi đỏ. Lúc ấy cô rất muốn lao tới ôm hai cậu tiểu đệ đáng yêu này.
Trước kia, cho dù hắn đối tốt với ai cũng không thể để người ta biết. Nhưng bây giờ hắn không cần che che giấu giấu, quanh co lòng vòng nữa, mà hắn cuối cùng cũng nhận được tôn trọng và hồi báo xứng đáng.
Nhìn hai huynh đệ kia đi xa, cô xoay người sải bước tới cửa. Tát Lâm và hắn đang cùng hai ông chủ thương hội vùi đầu bàn bạc, chỉ vào bản đồ.
Thấy cô đến, mọi người thức thời chào cô một tiếng rồi cáo lui trước.
Cô có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, xem bản đồ trên bàn.
“Ta quấy rầy mọi người sao?”
“Không, dù sao việc này cũng không lập tức bàn bạc xong được.”
Hắn nói vậy khiến cô cảm thấy thoải mái, “Mọi người đang bàn chuyện gì mà hăng say vậy?”
Hắn rót cho cô chén trà, trả lời: “Đang thảo luận xem có nên tiến cống c