
người
thường, nếu kia là “thắng”, thì liệu lần này có như lần trước trên lưng ngựa mà
biến thành “thảm thiết”?
(Tiểu biệt thắng tân hôn chỉ vợ chống lâu ngày gặp
lại còn “mãnh liệt” hơn đêm tân hôn =w=)
Vừa nghĩ tới hôm đó theo bước chạy của ngựa, côn thịt
nhanh chóng ở trong cơ thể nàng ra vào, mỗi lần tiến tới đều như muốn đâm
thủng, tiểu huyệt như có nhiệt lưu xông ra, trong lúc này, nhất thời hoa huyệt
cảm giác hư không vô cùng, còn khẽ đau đớn, thân thể Hàn Tuyết không khỏi cứng
đờ, vội vàng nói: “Ách, cái đó. . . . . . Ta còn muốn xử lí thật tốt chuyện
Khánh cung, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, bất quá nhất thời
không tra ra manh mối.”
Hàn Chiến chưa thỏa mãn dục vọng vừa cố gắng khiêu
khích khắp người Hàn Tuyết, vừa dụng hết sức mị hoặc dẫn dụ: “Cho ta. . . . . .
Ta liền nói cho nàng chuyện đó.”
“Chàng biết chuyện đó rồi?” Ánh mắt Hàn Tuyết sáng
ngời lên, vội vàng nói: “Mau nói cho ta biết.”
“Cho ta. . . . . . Ta muốn. . . . . .” Hàn Chiến lẩm
bẩm làm nũng, càng ôm sát Hàn Tuyết dính vào trên người mình, giữa hai người
không chút kẽ hở, cự thiết kiên đĩnh cầu hoan, không ngừng cọ xát bụng mềm mại
của nàng, lồng ngực cứng rắn càng thêm áp chặt lấy hai khỏa mềm mại, ma xát qua
một lớp bông vải.
Ai —– cái người này khi nào thì từ một tảng băng lại
biến thành yêu nghiệt vậy? Hàn Tuyết bị cọ cả người nóng ran không ngừng, lại
bởi vì có chuyện trong lòng nên chẳng chịu chút ảnh hưởng, tay nhỏ bé đẩy hai
cánh tay Hàn Chiến ra, “Đừng làm loạn, mau mau nói cho ta biết.”
Hàn Chiến chợt cảm thấy vô cùng thất bại, “Tiểu nha
đầu lòng dạ sắt đá, ta đã làm đến như vậy mà nảng chẳng đáp lại gì cả!”
“Trong lòng người ta còn có chuyện chưa rõ nha, chàng
mau nói cho người ta, chớ có câu dẫn ta.” Hàn Tuyết vội vàng từ trong ngực Hàn
Chiến nhảy lên, nhảy, nhảy, làm Hàn Chiến thiếu chút nữa không chịu nổi.
“A, đáng chết, chớ lộn xộn!” Còn cử động nữa hắn sợ
mình sẽ trực tiếp xé bỏ lớp vải chướng mắt kia, rồi đem nha đầu không biết sống
chết này đè xuống tại chỗ mất.
Cảm giác thấy bắp thịt Hàn Chiến cứng ngắc, Hàn Tuyết
cũng thức được mình làm được cái chuyện tốt gì, lặng lẽ cười xin lỗi mấy
tiếng, “Ngượng quá, ta không cố ý.”
Hàn Chiến chán trường nhìn Hàn Tuyết một cái, ôm thân
thể an phận của nàng, hít sâu từng hồi, cố hết sức áp chế dục vọng đang bên bờ
phát tác.
. . . . . . . . . . . . .
Chẳng qua là một lúc lâu sau, Hàn Tuyết không hiểu gì
liếc trộm người mình đang dựa vai vào, “Còn chưa khỏe sao?”
Trán Hàn Chiến nổi đầy gân xanh, dục vọng thân dưới
trướng đau vô cùng, làm cho toàn thân hắn đều nhè nhẹ run, Hàn Tuyết cái tiểu
nha đầu này còn hỏi một câu như thế, làm cho hắn vừa buồn bực lại vừa phải chịu
đựng, chẳng qua là dục vọng kia giống như lửa đốt, đã bộc phát là khó lòng thu
hồi, lúc này hắn cố đến mấy cũng không kiềm chế được, trong lòng tràn đầy ảo
não chỉ nghĩ đến thân thể ấm áp tuyệt đẹp bao dưới tầng tầng vải mặc của Hàn
Tuyết, cơ hồ là cố gắng qua kẽ răng phun ra được mấy chữ, “Không được,
ta-nhịn-không-được.”
À? ! Vậy làm sao đây? Đôi mi thanh tú của Hàn Tuyết
nhẹ cau, trước kia cũng nghe mẹ nói qua, nam nhân khi gặp chuyện như thế sẽ
không nhịn được, nhịn thương thân. Thấy Hàn Chiến khó chịu, nàng lại bất
giác bắt đầu lo lắng, biết nàng nơi này đang muốn lấy, Hàn Chiến lại một tay bế
nàng lên: “Oa. . . . . . Chàng làm gì thế?”
Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết cho nàng ngồi lên phía sau bàn
bát tiên, đem quần nàng vén lên, kéo quần nàng xuống liền đem hai ngón tay dò
vào trong cơ thể nàng, một tay kia nhanh chóng cởi dây lưng quần của mình.
“Chàng. . . . . . chàng sao vậy như vậy a, ” Hàn Tuyết
vừa thấy Hàn Chiến như thế liền không khỏi la hoảng lên, chỉ thấy dây lưng quần
Hàn Chiến buông lỏng, quần dài cùng quần trong cũng liền tuột xuống, cây gậy
rất thẳng kia liền đung đưa khắc sâu vào mi mắt, to k=lướn sẫm màu, gân
xanh chi chít, đỉnh đầu còn ứa ra một giọt châu màu trắng.
Hàn Chiến sốt ruột khó nén, vừa vén vạt áo lên đã đưa
“Thương” vào vị trí, trên ngón tay dò vào mật huyệt ướt át của Hàn Tuyết, liền
đem hai chân Hàn Tuyết tách ra, xách theo nam căn sung huyết muốn nổ tung của
mình, dò tìm được miệng của mật huyệt, liền cắm xuống
“Chàng chàng chàng. . . . . . Đáng ghét. . . . . . A.
. . . . .” Hàn Tuyết vừa định phát giận, vậy mà Hàn Chiến lần này ngay cả
khoảng không cho nàng thích ứng trước cũng không có, liền vội nhanh chóng
đâm vào , chọc thẳng, làm Hàn Tuyết thiếu chút nữa không không thở nổi, đã hôn
mê. Cấp tốc đút vào làm cho Hàn Tuyết giống như lại trở về cảm xúc kịch liệt
yêu đương trên lưng ngựa, ở bên trong hoa huyệt cũng có lẽ là nửa tháng
khôngđược yêu thương, lúc này xuân thủy giàn giụa, hẳn là từ sau khi Hàn Chiến
cắm vào, xuân thủy liền vẫn chảy không ngừng. Hoa huyệt xoắn thật chặt lấy côn
thịt, theo Hàn Chiến hung mãnh đút vào, không hề có chút khó chịu, ngược lại dị
thường thoải mái.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mất hồn như mèo con, nhẹ nhàng
từ môi Hàn Tuyết tràn ra, Hàn Chiến nghe thấy càng