
khí lạnh: “Chẳng lẽ là?”
Hàn Chiến yên lặng, cánh
tay phủ lấy lưng nàng, tiếp tục nói: “Cho tới giờ này, vẫn tra chưa ra, nhưng
đã dặn dò người tăng thêm điều tra, tin chắc thêm một chút thời gian, ắt sẽ có
tin tức hồi báo.”
Trái tim bao nhiêu là khó
chịu vây lấy, Hàn Tuyết cố gắng điều chỉnh tâm tình với Hàn Chiến, mắt đầy buồn
khổ nói: “Hôm nay mấy người hồi báo, chàng cũng đã nghe đấy, điều động nhiều
lương thực, muối ăn như vậy, hắn là muốn động thủ, ta vẫn là không muốn phá vỡ
hợp tác với mấy vị hoàng tử đâu. Còn có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp
tác thì mượn đao giết người cũng tốt, nhưng mà xem tình hình này, cũng là không
dễ dàng làm được.”
“Lúc này kết luận còn quá
sớm, tối nay đi xem thế nào, phải nhìn được tận mắt, mới có thể quyết định bước
tiếp theo thế nào.”
Nhìn trong mắt Hàn Chiến
lóe lên một tia ác độc, Hàn Tuyết mở miệng ra, lại không thốt nên lời, mặt tràn
đầy không cam cùng buồn phiền.
Hàn Chiến thấy nàng như
thế, trong lòng hiểu rõ, bất quá chỉ là trêu chọc nàng một chút: “Đưa ra vẻ mặt
như vậy, không muốn đi sao?”
Không phải là không muốn,
mà là không thể, chuyện có nặng nhẹ, điều này nàng vẫn là hiểu rõ. Khánh Cung
so với các quốc gia khác hậu cung vẫn là thủ vệ nghiêm ngặt hơn, nói ba bước
một đồi, năm bước một tiêu cũng là không quá. Phòng thủ nghiêm ngặt như vậy,
muốn vào không phải dễ, huống chi nếu thật sự Khánh vương muốn làm cái chuyện
bẩn thỉu đó, đương nhiên sẽ là ở cái mật thất rồi. Với bản lãnh Hàn Chiến, xâm
nhập là chuyện không khó nhưng mà có nàng thì lại vô cùng khó. Nàng vốn không
cam lòng, Hàn Chiến lại nói đến, làm cho Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái,
“Biết rõ ta không cam lòng, lại còn thêm dầu vào lửa?”
Hàn Chiến bật cười, khẽ
chạm vào gương mặt tức giận của nàng, “Nha đầu ngốc, suy nghĩ thử xem, câu nói
đầu tiên Bao Thanh nói là như thế nào?”
“Sao lại nói vậy, hắn
không phải chính là nói: Sau khi vào triều nghị điện chúc mừng hôn lễ, ám vệ
bốn phía đều không thấy. . . . . . .A ── ” Hàn Tuyết chợt hét lên một tiếng,
trừng đôi mắt to hai tay kéo vạt áo trước của Hàn Chiến, con mắt lắc lư tràn
đầy vui mừng, ”Chàng nói là, chàng nói là ── ”
”Cuối cùng cũng thông
suốt rồi sao? Cô nương ngốc!” Hàn Chiến buồn cười, điểm nhẹ một cái vào chóp
mũi xinh xắn của nàng.
Trong lòng vô cùng hưng
phấn, nhưng Hàn Tuyết vẫn là có chút không yên lòng, ”Nếu không phải như chúng
ta suy nghĩ thì sao? Bên ngoài lại canh phòng cẩn mật như vậy, nêu thật sự có
chuyện thì làm sao đây?”
”Nếu chuyện thật sự không
được, thì chúng ta về phủ, chỉ cần không kinh động bọn họ, thì luôn có cách để
chúng ta điều tra ra được, cũng không có cái gì là khó.”
Hàn Tuyết nghĩ cũng phải,
lúc này ánh mắt mới cười lên, ôm lấy cổ của Hàn Chiến, dụi dụi trán mình vào
trán hắn, ngọt ngào nói: ”Hàn Chiến, chàng thật tốt!”
“Nàng như thế này là đang
hấp dẫn ta sao?” Mắt Hàn Chiến ôn nhu, khẽ hôn môi nàng, cười trêu nói: “Nàng
a, cũng chính là thuận nàng toan tính thì ta mới phải tốt đấy.”
Hàn Tuyết cũng không để ý
hắn diễu cợt, cười cười rời khỏi người Hàn Chiến, hướng cửa lớn chạy đi, còn
vọng lại lời nói: “Hiện tại trời cũng không còn sớm, chúng ta nhanh nhanh dùng
cơm, sau chuẩn bị một chút rồi xuất phát.”
Sau một hồi, các nha hoàn
đem thức ăn mang vào, Hàn Tuyết không ngừng lùa cơm vào miệng, còn thúc giục
Hàn Chiến ăn nhanh. Hàn Chiến chỉ nhìn nàng cười nhẹ không nói.
“Nghe Hoa Kiền Quân nói,
bọn họ cùng Kim Sa, Long Dược từng có thỏa hiệp với nhau rồi, chỉ sợ sẽ khó mà
lôi kéo.” Hàn Tuyết xoa xoa cái trán đau nhức.
“Chuyện do người làm,
trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, hiển nhiên không có bằng hữu vĩnh
viễn, chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện so với Long Dược, Kim Sa lợi ích hơn
nhiều, tất Hoa Kiền Quân sẽ biết phải chọn lựa như thế nào cho đúng.” Hàn Chiến
kéo tay Hàn Tuyết xuống, lại đưa tay mình lên thái dương huyệt của nàng mà xoa
“Ngũ quốc lấy thực lực của một nước mà nói, Khánh quốc ở vị trí đầu, Bích Lạc
thứ hai, Kim Sa, Long Dược, Băng Tinh hạn chót. Nếu có thể Họa Thủy Đông Dẫn,
thì thật là tốt quá rồi.”
Họa Thủy Đông Dẫn. . . .
. .Họa Thủy Đông Dẫn. . . . . Hàn Tuyết nhắm mắt, suy ngẫm hồi lâu, trong đầu
như phát hiện điều gì, nhưng chung quy là không rõ lắm. Thời gian một điểm một
giọt chảy qua, Hàn Tuyết còn đang nghiền ngẫm, trong đầu chợt lóe lên một điều,
nếu là. . . . . . , Hàn Tuyết lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người lại, đôi mắt
sáng trong suốt nhìn Hàn Chiến, “Nếu đem tam quốc hợp lực chuyển thành tấn công
Kim Sa, hoặc nói là hai nước liên thủ tấn công Kim Sa, sau chiếm Long Dược. . .
. . . .”
Hàn Chiến nghe ngẩn
người, hồi lâu mới hôn lên chóp mũi Hàn Tuyết ,cười bất đắc dĩ nói: “Nàng quả
thật là một nữ nhân lanh lợi, ta chỉ nói là Họa Thủy Đông Dẫn, nàng liền muốn
lừa gạt hai quốc gia. Rõ là. . . . . .” Nhất thời cũng nghĩ không ra là nên
dùng từ gì hình dung Hàn Tuyết, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, “Kế này thật sự
rất hay, theo như toan tính của Hạo Thiên, một khi thực hiện, hai