
nước liên
thủ, với cục diện hỗn loạn của Kim Sa lúc này, tất vong.”
Hàn Tuyết bị hắn nói có
chút ngượng ngùng, nhẹ xoa đầu cười nói, “Người ta chỉ là có ý là nếu ba nước
đánh một nước, lúc sau phân chia tất phải chia ba phần, còn nếu hai nước cùng
đánh với hai nước, đến lúc đó phân chia mỗi nước nửa phần, đồng thời, muốn đánh
Long Dược cũng không phải tốn nhiều binh lực lắm, tin rằng đem điều này trao
đổi với Khánh Vương, lão già đó nhất định là sẽ đồng ý.”
Hàn Chiến nhắm mắt suy
nghĩ một chút nói: “Chỉ sợ Long Dược cuối cùng sẽ quy thuận Khánh Quốc, lúc này
kế hoạch sẽ có chút thay đổi. Nếu vậy, lúc trở về lập tức truyền tin cho Hoàng
Phủ Hạo Thiên, thật may chính là trước khi chúng ta xuất phát, Hoàng Phủ Cảnh
Thiên đã đi Băng Tinh trước, lúc này Hoàng Phủ Phượng Thiên chắc cũng đã ở Kim
Sa rồi, nếu những người kia được việc, đến lúc đó muốn chiếm Kim Sa sẽ thuận
lợi hơn nhiều, chúng ta chỉ cần tranh thủ một chút liền chiếm Long Dược, tránh
cho Long Dược sáp nhập vào Khánh quốc thì thực lực của Khánh Quốc càng tăng
lên, như vậy liền không dễ khống chế.”
Hàn Tuyết nghe hắn nói
xong, tựa tiếu phi tiếu, đem hai tay chà xát má hắn, thuận nói “Còn nói ta hung
ác, chàng thiện lương hơn ta chỗ nào nhỉ?.”
Hàn Chiến cũng không tức,
liền in lên mặt Hàn Tuyết thật nhiều nụ hôn, đợi đến khi thỏa mãn mới thấp
giọng cười, ra vẻ bất đắc dĩ nói, “Ta đây làm vậy cũng là bất đắc dĩ, ai
bảo ta có một nương tử cá tính mạnh mẽ như thế này, cũng đành phụ xướng phu tùy
mà thôi.”
“Phi!” Hàn Tuyết hoàn
toàn không nể mặt, hướng tới Hàn Chiến nhả một tiếng xem thường.
——————————–
Hai người vừa về tới hành
quán, liền đến thẳng thư phòng. Hàn Tuyết vội vã viết vài lá thư, đưa cho Hàn
Chiến đem đi truyền, mình thì gọi mấy kẻ thân cận vào dặn dò vài điều, sau mới
nhẹ nhàng thở phào một cái.
”Phía nàng cũng xong rồi
à?” Hàn Chiến vừa bước vào liền thấy Hàn Tuyết đang đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ.
Hàn Tuyết phục hồi tinh
thần, nghiêng người nhìn Hàn Chiến mỉm cười, ”Vâng, việc chúng ta làm bây giờ
chính là ngồi chờ hồi âm là được!”
”Trở về phòng thôi, nàng
cả đêm không ngủ cũng mệt mỏi rồi.” Hàn Chiến nét mặt đau lòng, đưa tay về phía
nàng.
Hàn Tuyết thấy trong lòng
ấm áp, trên mặt không khỏi mỉm cười, khẽ đáp ứng một tiếng ”Hảo!”. Đưa tay cho
Hàn Chiến, để mặc hắn ôm nàng về phòng.
—————
Hai tay cầm lấy Phi Ưng
truyền tin, Vương Chính Nghĩa vội vàng xông vào, lần nữa xui xẻo đụng phải họng
súng đang lên nòng. Dưới ánh mắt sắc như đao của Hàn Chiến, Vương Chính Nghĩa
đến đầu cũng không dám ngẩng cao, vừa tự kiểm điểm chính mình khi nào đã đắc
tội với đại nhân? Vội cúi mặt, nhắm mắt nói một hơi: ”Tiểu thư, đại nhân, có
thư từ hoàng thượng.”
”Có thư từ hoàng đế ca
ca? Không sai đấy chứ? Hôm qua mới đưa tin cơ mà, sao lại nhanh như vậy có hồi
âm?” Hàn Tuyết nghe Vương Chính Nghĩa nói, vội vàng đẩy Hàn Chiến ra, bước
nhanh tới cầm lấy bức thư.
Hàn Chiến thấy chuyện tốt
lại bị phá, oán niệm sâu sắc lần nữa trừng mắt nhìn Vương Chính Nghĩa một cái.
Mà giờ này, Vương Chính Nghĩa mới tự mình nhận định là đã làm chuyện gì tốt,
phá hỏng ’đại sự’ của đại nhân. Tự rước lấy ánh mắt giết người của Hàn Chiến,
không khỏi áy náy sờ đầu, hắc hắc cười hai tiếng, liền lập tức chuồn mất. Mà
khi ra khỏi cửa, cũng tiện tay mà đóng cửa lại.
Nhanh chóng xem nội dung
tờ giấy, Hàn Tuyết vui vẻ hướng Hàn Chiến phe phẩy tờ giấy: ”Hoàng đế ca ca
thật là đoán việc như thần, thư này chính là ba ngày trước gửi đi, hẳn là chính
xác ta tùy cơ ứng biến lời nhắn, đây thật là mở đường cho ta, làm việc cũng
thuận lợi hơn không cần sợ vướng tay vướng chân rồi.”
“Vốn là chuyện này đối
với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, lời nhắn này cũng là chuyện trong dự
tính!” Hàn Chiến lạnh lùng hừ một tiếng, có người tự nguyện lên chiến trường
thay hắn, cho chút ích lợi cũng là chuyện đương nhiên, lại nói tất cả kế hoạch
của Hàn Tuyết cũng đối với Bích Lạc quốc có trăm lợi mà không có một hại, chỉ
cần Hoàng Phủ Hạo Thiên đầu óc không có bị chuột rút, rồi sẽ biết Hàn Tuyết
chính là cho Bích Lạc bao nhiêu lợi ích. Chẳng qua là hoàng gia vô tình, Hàn
Tuyết vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, quả thật là không đáng.
Nhìn Hàn Chiến mặt đầy
hắc ám, cực kỳ u ám, Hàn Tuyết đi lại gần hắn, nhẹ giọng, “Đừng nóng giận,
trong lời nhắn của hoàng đế ca ca có nói, đợi chúng ta trở về nước, liền giúp
chúng ta cử hành hôn lễ.” Thấy sắc mặt Hàn Chiến vẫn không đổi, đôi mắt to của
Hàn Tuyết chuyển động, cười cợt đem tờ giấy cầm trong tay đưa tới trước mặt
hắn, vừa liếc xéo, vừa nói: “Nhìn ý tứ ở đây này, sau hôn lẽ ta liền muốn đi
đâu thì đi, cũng không biết ai đã nói gì cùng hoàng đế ca ca vậy nhỉ. . . . .
.”
Hàn Chiến dời ánh nhìn
đến tờ giấy trước mặt, lại nhìn những chữ viết nho nhỏ trên đấy, bên tai nghe
ngữ điệu của Hàn Tuyết, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đem tay gõ nhẹ
một cái lên trán nàng: “Nhà Hoàng Phủ thiếu ta một khoản nợ rất nhiều, cũng
không thể thiếu nợ không trả, đành phải đem bọn họ về làm nô