
hờ chính là nghe lời này của ngài
đấy.” Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, sửa lại tư thế lười biếng của chính mình, bộ dạng
nghiêm túc nhìn Khánh Vương nói: “Hoàng đế ca ca nhà ta muốn ta hỏi hoàng đế bệ
hạ một câu.”
Thấy Hàn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Kiền Quân cũng
thuận theo: “Là lời gì?”
Hàn Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, nói: “Bệ hạ cho
rằng ba người cùng chia nhau một căn phòng thì nhiều hơn hay một người một gian
tốt hơn?”
Hoa Kiền Quân nghe vậy nhíu mày, trong mắt dường như
đã hiểu, tầm mắt dời đến vẻ mặt cười cợt của Hàn Tuyết cùng với khuôn mặt băng
lãnh của Hàn Chiến qua lại hồi lâu, mới từ từ nhả ra vài lời: “Không biết hoàng
thượng quý quốc tâm tư suy nghĩ thế nào, có thể hay không kính xin công chúa
nói rõ.”
Thấy Hoa Kiền Quân ánh mắt có chút thay đổi, trên mặt
vẫn là do dự, Hàn Tuyết liền biết hắn đã đoán được, liền nói: “”Binh giả quỷ
đạo vậy. Xuất Kỳ Bất Ý, liền có thể nhận được kỳ hiệu, bây giờ thế lực cường
cũng cũng chỉ có hai nước ta và ngài, nếu hai chúng ta cùng liên thủ, còn có
nước nào có thể chống đỡ được đây?”
Hàn Tuyết cố ý dừng lại, cho Hoa Kiền Quân thời gian
tiêu hóa, thấy hắn hiện lên trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng mới tiếp tục
nói: “Hoàng đế ca ca có ý là, cùng diệt Long Dược, sau lại phân chia Kim Sa.”
Hàn Tuyết hoàn toàn đem chữ lợi đặt ở bên ngoài, làm
cho Hoa Kiền Quân hiểu biết rõ ràng hai nước liên thủ sau có thể đạt được lợi
ích. Quả thật, ngũ quốc lực duy Bích Lạc cùng Khánh quốc mạnh chút, Long Dược
cùng Kim Sa cùng đó so sánh, chỉ có thể coi đi sau mà thôi, nếu là có thể đem
hai nước này nhập vào bản đồ, coi như không phải là nhất thống cũng là sự
nghiệp thiên thu lưu truyền. Chẳng qua là. . . . . .”Không biết quý quốc bệ hạ
có thể có nói rõ phần phân chia nên như thế nào?”
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi, phân chia lợi
ích chính là phải nói rõ ràng, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến liếc mắt nhìn nhau,
trong mắt đều là tràn đầy nụ cười: “Hoàng đế ca ca nói, cường giả không dùng tự
thân cường đại mà chắc chắn kiên quyết thi hành, hai nước chúng ta tuy mạnh,
nhưng muốn đạt được lợi ích lớn nhất, mà lại không làm ảnh hưởng đến lời đã
thương lượng của hai bên, đòi hỏi ta và ngài song phương hợp tác chặt chẽ. Nhìn
chung, ngũ quốc thực lực quốc gia, bốn phần quyền thế, binh lực quốc gia đều
nằm trong tay chỉ vài người, đã không đủ để sợ, nhưng Long Dược mặc dù yếu hơn
hai nước chúng ta, cũng không thể xem thường, cho nên, hoàng đế ca ca cửa ta có
ý tứ là, hai nước hợp sức tấn công Long Dược, sau đem lãnh thổ chia đều ra, còn
Kim Sa, hai nước chúng ta bằng bản lãnh của mình, bệ hạ có khả năng lấy được
bao nhiêu thành trì thì cứ lấy, chỉ cần không xâm phạm lẫn nhau, hoàng đế ca ca
nhà ta sẽ không hỏi tới.”
“!~”Hoa Kiền Quân hít một hơi thật sâu, sắc mặt phức
tạp nhìn hai người trước mắt, ánh mắt hơi chuyển động một cái, tiếng cười lạnh
nói: “Quý quốc bệ hạ đây có một kế hoạch thật là hay, chỉ bất quá tựa hồ để dư
mất một quốc gia rồi.”
“Ý bệ hạ là nói Băng Tinh?” Hàn Tuyết phản ứng cũng
thật nhanh nhẹn.
Hoa Kiền Quân hừ lạnh một tiếng, khí phách vương giả
lập tức phô bày ra không hề che giấu, nhìn chòng chọc Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến,
không nói lời nào.
Hàn Chiến vẫn chú ý nhất cử nhất động nãy giờ của Hoa
Kiền Quân, đối với việc hắn cố ý bày ra cái khí thế đế vương cao ngạo của mình,
trong lòng bật cười không dứt, nghĩ đem khí thế áp đảo Hàn Tuyết, làm cho nàng
khiếp đảm, cũng không xem xem nha đầu kia có nể mặt mũi hắn hay không, phải
biết một người từ nhỏ ở trong hoàng gia lớn lên như Hàn Tuyết, cũng đã chứng
kiến nhiều rồi, đối với loại khí thế này cũng là có sức miễn dịch.
Biểu hiện của Hàn Tuyết quả thật không khiến Hàn Chiến
thất vọng, đối với Khánh Vương một thân khí phách làm như không thấy, vẫn là
cười cợt nói: “Băng Tinh cũng không phải là quốc gia có cái gì tốt, một năm sáu
tháng trời đầy tuyết, có thể cùng bên ngoài buôn bán thời gian cũng chỉ có ba
tháng, vùng đất giá lạnh như vậy, hoàng đế ca ca nhà ta cũng không cảm thấy
hứng thú, nếu là bệ hạ có hứng thú muốn tấn công, ta Bích Lạc tuyệt không để
ý.”
“A? Ý công chúa nói là thật?” Hoa Kiền Quân ánh mắt
lóe lên, rất có thâm ý cười nói: “Nếu thật như thế, đến lúc đó đại quân nước ta
mượn đường Bích Lạc đi đến Băng Tinh, còn phải nhờ quý quốc góp phần tương
trợ.”
Chỉ sợ mượn đường là giả, ý muốn tấn công mới là thật,
lão hồ ly này nghĩ nàng là một nhi nữ tuổi đời còn ít ư, muốn đào cái hố cho
nàng nhảy xuống sao? Hàn Tuyết hơi nhíu cau mày, không khỏi cười lạnh nói: “Năm
gần đây, bởi vì Kim Sa nội loạn không ngừng, biên giới nước ta cùng Kim Sa,
Băng Tinh luôn xảy ra loạn chiến, việc mượn đường thì không sao, chỉ sợ không
quá an toàn.” Nàng cố ý ở hai chữ ‘ an toàn ’ càng thêm nặng âm, ý bảo Hoa Kiền
Quân cũng đừng khinh thường nghĩ người Bích Lạc bọn họ ngu ngốc, nếu thật đại
quân nhập cảnh, đến lúc đó có bất trắc gì thì không thể trách Bích Lạc rồi.
“Chỉ là nghe nói Bích Lạc có một đội quân thực mạnh,
nếu thật xuất binh, chỉ sợ kh