
nhìn
hắn, trời ạ, Hàn Chiến cười thật tà ác, nhưng mà cũng thật hấp dẫn, hại nàng
nhịp tim đập thật nhanh. Mà tay của hắn đang đặt trên tim của nàng, hứng thú
dạt dào dùng lực vuốt ve đùa bỡn lấy, liệu có thể bị hắn nghe thấy hay
không?
“Chàng, chàng đừng như
vậy, ” Hàn Tuyết bất an vặn vặn thân thể, muốn tránh né bàn tay kia, nhưng là
không có cách nào, “Là người ta chuyện xưa không phải nha.” Cái đồ nam nhân keo
kiệt.
“Đừng mắng ta ở trong
lòng, Tuyết Nhi, ta nghe thấy được nha.” Hàn Chiến hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng, cắn lên cảnh xuân trắng noãn của nàng. Bị gặm lấy, lực đạo gặm
liếm nhanh chóng vẽ trên cơ thể trắng noãn nhiều đoá hồng mai.
“Ưm. . . . . . Đừng, đau
.” Hàn Tuyết mắt mang tầng sương mù than nhẹ, hắn thật thô , thật dữ dội
a, cắn đau người ta.
Mặt Hàn Tuyết có chút ủy
khuất, lại mang vẻ mặt chọc người thật trìu mến, chỉ liếc mắt một cái liền đánh
tan thần trí Hàn Chiến, đồng tử của hắn nhất thời sơn màu đen, môi nhiếp trụ
môi đỏ mọng tiếp xúc nhiệt liệt, liếm mút quấn quít, lưỡi đưa vào trong miệng
nàng lật xoắn, bắt nàng ngậm vào trong miệng mình bú liếm.
Hàn Tuyết cảm giác thở
dốc khó khăn, nàng bất an vặn vẹo thân thể kháng nghị càng chọc dục hoả hơn lửa
của Hàn Chiến. ” Ừm . . . . . Không. . . . . . Muốn, ” Kịch liệt ái dục của Hàn
Chiến có chút hù dọa Hàn Tuyết, nàng than nhẹ kháng nghị, vặn vẹo thân thể né
tránh, lại không đấu lại được khí lực của hắn.
Ngay lúc Hàn Tuyết cho rằng mình sẽ ngạt thở trong nụ
hôn của Hàn Chiến thì hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi của nàng, hôn
lấy cổ và vai của nàng , hướng xương quai xanh của nàng gặm xuống.
Hàn Tuyết tham lam hô hấp lấy không khí, ngực phồng
kịch liệt, trái tim bởi vì thiếu khí mà cấp tốc nhảy mạnh như muốn chạm tới
lồng ngực. Hàn Chiến mê luyến vươn đầu lưỡi liếm lấy khuôn ngực đang phập phồng
kịch liệt của nàng , từng chút vây lấy một bên ngực cao vút kia liếm láp, đến
khi cả bầu ngực đều dính nước miếng của hắn, mới ngậm trái mọng diễm hồng kia,
chậm chậm cắn mút, liếm lên hai cái lại dùng sức khẽ hấp lấy, đến khi một bên
tiểu hồng quả bởi dưới sự cắn mút của hắn trở nên sưng đỏ đứng lên thì hắn mới
dùng phương pháp tương tự liếm láp bầu ngực kia .
Hàn Tuyết lúc này đã không thể phân rõ nhịp tim đập
kịch liệt của mình là vì hô hấp khó khăn hay là vì sự âu yếm của Hàn
Chiến đối với bộ ngực của nàng mà tạo thành, nàng bất an muốn tránh
thoát, dùng sức vặn vẹo lấy thân thể lại không thể trốn thoát lấy nửa phần,
chẳng qua là làm cho thân thể mềm mại của mình ma sát lấy lồng ngực cứng
rắn của Hàn Chiến , khiến cho hô hấp của hắn càng thêm thâm trầm dồn dập.
Hàn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Hàn Chiến, hắn chớp nhẹ
mị mắt , le lưỡi liếm láp khóe miệng, bộ dáng tà mị mà dâm mỹ làm cho nàng toàn
thân như cháy lên luồng nhiệt .”Không cần. . . . . .” Nàng lẩm bẩm trong vô
thức , nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Hàn Chiến như vậy, ánh mắt Hàn
Chiến nhìn nàng lúc này giống như sói hoang đói khát nhìn thấy mỹ vị thức
ăn, khiến nàng bất an, khiến nàng sợ hãi.
Bờ môi nóng rực lại bao phủ lấy môi nàng, lật xoắn dây
dưa, triền miên mút vào. Bàn tay Hàn Chiến trượt vào khoảng mềm mại giữa hai
chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lấy bên đùi non, từ từ hướng lấy bắp đùi hoạt
động. Hàn Tuyết cũng muốn khép chặt hai chân, lại bị hắn dễ dàng đem một chân
chen vào giữa hai chân nàng, bàn tay to lớn đặt lên đùi nàng, một tay đặt lên
hoa huyệt, hơi dùng lực đạo xoa lấy. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hoa huyệt nóng
nóng, ê ẩm, loại cảm giác này không thoải mái, nhưng cũng không làm cho người
ta cảm thấy khó chịu, loại cảm giác không nói nên lời.
“Ừ. . . . . .” Nàng tưởng chừng như không thở nổi, môi
bị phong bế không cách nào mở miệng, nàng chỉ có thể phát ra ra kháng
nghị tiếng bằng những tiếng hừ lạnh. Hàn Chiến lưu luyến buông nàng
ra lưỡi, hơi thối lui, đầu lưỡi chưa hoàn toàn thối lui mang
từ trong miệng Hàn Tuyết ra một dòng tơ bạc từ khóe miệng của hắn rũ xuống.
“Đừng nữa. . . . . . Tới. . . . . . Ta. . . . . . Thở
không được. . . . . . .” Hàn Tuyết mảnh mai cầu xin tha thứ, nàng cũng
không muốn làm người đầu tiên bị hôn đến ngạt thở.
Bàn tay đang vuốt ve trên đùi Hàn Tuyết hơi lui ra,
một khắc sau nàng bật kêu nhỏ lên thành tiếng: “A. . . . . .” Hắn đột
nhiên đưa ngón tay đâm vào trong cơ thể nàng, Hàn Chiến mới vừa vuốt ve bắp đùi
nàng khiến cho trong huyệt hơi có ái dịch, hắn đâm vào cũng không khó khăn, hai
ngón tay thô không chút do dự nhanh chóng đút vào cơ thể Hàn Tuyết .
“Không cần, không cần, Hàn Chiến. . . . . .” Hàn Tuyết
lắc đầu kêu lên, không có quá nhiều vuốt ve, trong huyệt ái dịch cũng
không nhiều, chuyển động nhanh chóng như vậy làm cho nàng cảm thấy hơi khó
chịu.”Sẽ đau . . . . . . .”
Nghe Hàn Tuyết nói sẽ đau , động tác Hàn Chiến ngừng
lại một chút, đem hai ngón tay trong cơ thể nàng dừng lại, khẽ áp lên vách hoa
huyệt, tiến tới bên tai nàng nói: “Lần tới còn dám hay không hả ?”
Nghe Hàn Chiến nói như thế, Hàn Tuyết trừng lớn mắt,
nam nhân này vì trừng