Teya Salat
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

ó thời gian đi chăm sóc mấy chuyện râu

ria về người về của.

“A!-----” Hoàng Phủ Hạo Thiên ái muội cười

cười, ngầm hiểu ngụ ý của Hàn Chiến không rảnh là vì sao. “Có cần

tứ hôn?”

“Định ngày thôi.” Hàn Tuyết thân phận dù sao

cũng là nghĩa muội

hoàng đế, hôn sự chỉ có thể do hoàng gia tổ chức. Hàn Chiến vỗ nhẹ

mặt Hàn Tuyết, khẽ gọi: “Tuyết Nhi, tỉnh thôi, nàng đã muộn giờ thiết

kiến
rồi.” Mặc dù không muốn quấy rầy giấc

ngủ của nàng
, nhưng trong lòng biết, nếu làm chậm trễ nàng cùng hoàng

đế nghị luận sự tình, nàng nhất định sẽ nổi cáu.

Muộn? Nói thật hàm súc, muộn cái gì chứ, căn

bản mới hơn nửa canh giờ không phải sao? Hoàng Phủ Hạo Thiên liếc mắt

nhìn hai người, lại tiếp tục cúi đầu viết thánh chỉ tứ hôn cho họ.



Trong mơ Hàn Tuyết vừa nghe thấy đã muộn, cả

kinh một chút, nhanh trí từ trong ngực Hàn Chiến ngồi dậy. Vừa mới

ngẩng đầu đã thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên đang cúi người viết cái gì

đó trên bàn, còn ngẩng đầu cười cười với nàng.

“Hoàng đế ca ca?” Đừng trách nét mặt nàng bây

giờ trì trệ, bất luận kẻ nào ở tình cảnh của nàng bây giờ, cũng

sẽ chẳng tốt hơn nàng bao nhiêu.

“Đã tỉnh rồi hả? Để ta kêu người đem nước rửa

mặt cho muội.” Hoàng Phủ Hạo Thiên cười với Hàn Tuyết, cầm bút đặt

lên giá, truyền dụ: “Người đâu, bưng một chậu nước ấm cho công chúa

rửa mặt.”

Từ ngoài truyền đến thanh âm thái giám đáp

lại: “Tuân chỉ, nô tài sẽ đi làm ngay.”

Hàn Tuyết hơi giật mình quay đầu nhìn một chút

Hàn Chiến đang ôm nàng, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo

Thiên, sau một hồi mới thở ra một hơi, đưa tay dụi dụi măt còn đang ngái

ngủ, hướng Hàn Chiến oán thán: “Sao không gọi ta dậy, mở mắt liền

nhìn thấy hoàng đế ca ca, dọa ta giật mình.”

“Thấy nàng ngủ ngon, không nhẫn tâm gọi.” Hàn

Chiến thản nhiên nói, thuận tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn của nàng

về sau tai.

Lúc này, cung nữ dưới sự hướng dẫn của tổng

quản thái giám Ngô Hữu Tường tiến vào, Ngô Hữu Tường trước tiên khom

người hành lễ với Hoàng Phủ Hạo Thiên rồi mới mau mau bước hai bước

đến trướt mặt Hàn Tuyết, thân mình cung kính, nhẹ giọng nói: “Công

chúa Điện hạ, nô tài đưa nước rửa mặt tới cho ngài.”

Nhìn Ngô Hữu Tường vóc người càng ngày càng

mượt mà, Hàn Tuyết mặt mày hớn hở, “Tiểu Tưởng Tử, mới vài buổi

không gặp ngươi, ngươi càng ngày trông càng phúc hậu rồi.”

“Nhờ hồng phúc của hoàng thượng cùng công

chúa, nô tài mới có cuộc sống tốt như vậy, tâm tư khoan khoái tự

khắc người sẽ mập ra.” Ngô Hữu Tường vừa nói vừa nhận lấy khăn vải

bông thấm nước cung nữ dâng lên đưa cho Hàn Tuyết nói: “Công chúa chỉ

dùng vải bông để lau mặt, nô tài vẫn nhớ được, vài bông này là từ

phía đông tiến cống đấy, vừa thấy loại vải vóc này, hoàng thượng

đã dặn nô tài thu lại toàn bộ, ban cho công chúa từ từ sử dụng nha.”

Hàn Tuyết lau mặt xong mới đem chiếc khăn ném

lại vào tay Ngô Hữu Tường, ngồi trên long ỷ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ

Hạo Thiên cười nhạt không nói gì, quay sang thì thầm với Ngô Hữu

Tường một câu rồi chỉ chỉ Hoàng Phủ Hạo Thiên cười mắng: “Phi, hắn

mà cũng cố ý để lại cho ta, chắc là đã qua tay bầy thê thiếp kia

chọn rồi còn dư lại a, cũng chẳng thấy hắn lưu lại cho ta dải tơ lụa

nào, chỉ có chút vải bông đay thô người khác không cần để dùng rửa

mặt thôi a”

Hoàng Phủ Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn

thẳng Hàn Tuyết lắc lắc đầu: “Trong miệng muội là vải bông đay thô,

nhưng mỗi thước cũng có giá thiên kim, so với mấy dải tơ lụa kia đáng

tiền hơn nhiều.”

Ngô Hữu Tường cười híp mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo

Thiên nói: “Công chúa đâu có biết đó là loại vải quý giá, đây là

đang cùng hoàng thượng nói giỡn thôi.” Hắn phất tay ra hiệu cho cung

nữ lui lại phía sau, hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hàn Tuyết bái

lạy nói: “Công chúa cùng hoàng thượng trò chuyện, nô tài đứng chờ ở

ngoài, có gì cần sai khiến, công chúa phân phó một tiếng là được.”

“Được rồi, biết Tường công công thạo việc rồi,

đi xuống đi.” Hàn Tuyết cười cười phất tay nói với hắn.

Ngô Hữu Tường quay sang hướng Hoàng Phủ Hạo

Thiên cung kính khom người rồi lui về sau, thối lui đến cạnh cửa mới

xoay người đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa vào.

Hàn Tuyết thân mình lười biếng uể oải tựa đầu

vào vai Hàn Chiến, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cười nhạt tiếp

tục không nói gì.

“Làm sao?” Bị Hàn Tuyết nhìn đến tóc gáy trên

lưng cũng dựng đứng lên, Hoàng Phủ Hạo Thiên