
lãng đêm
hôm qua, liền nhớ ngay tới đêm qua Hàn Tuyết ở trên giường tư thái mị hoặc, nam
căn chỗ kín lại rục rịch ngẩng đầu, mượn lấy tư thế đang
ôm Hàn Tuyết trong ngực, đỉnh căn để trên mông ngọc.( thật
BT )
“Vậy cũng đúng, nếu hoàng đế ca ca không bỏ được, đó
đương nhiên là chuyện khác rồi.” Trên mông bị đầu đỉnh vật cứng nóng bỏng cọ
đâm làm Hàn Tuyết đỏ mặt, nếu như ở trong phòng thì cũng không sao, nhưng đang
có hoàng đế ca ca trước mặt, người này sao có thể không chút kiêng kỵ như vậy.
Móng tay nhỏ lần tới thịt mềm bên hông Hàn Chiến uốn éo, dùng sức bấu chặt hai
cái, cảm giác cánh tay nắm bên hông siết chặt, nàng mới hài lòng buông ra.
“Chỉ là một nữ tử địch quốc, sao có thể đánh đồng cùng
tổ tông cơ nghiệp,” Hoàng Phủ Hạo Thiên nghiêm túc nói, cau mày suy nghĩ một
chút, “Kế này tuy tốt nhưng chỉ đối phó được một nước Long Dược, hiện tại cả
bốn nước đều có mỹ nhân trong cung, nếu có thể khiến bọn họ tự mình tranh đấu,
chó cắn chó, chúng ta không phải sẽ vừa vặn được ngồi không, làm ngư ông đắc lợi
hay sao?”
Oa---, thật là độc nha, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến liến
nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều tràn đầy bất đắc dĩ. Người làm hoàng
đế hẳn là không giống người
thường, vốn tưởng rằng kế của Hàn Tuyết đã tương đối sắc bén rồi, nào biết so với
Hoàng Phủ Hạo Thiên, căn bản chỉ là phòng nhỏ gặp nhà lớn a.
Hàn Tuyết ho nhẹ, hắng giọng nói: “Bất quá chuyện này
cũng không gấp, trước mắt bốn nước đều ở đây giám sát, bởi vì cái gọi là bắn
dọa chim đầu đàn, vô luận nước nào cũng sẽ không làm
ra những chuyện thiệt cho mình, hoàng đế ca ca có thể
nhân cơ hội này mà hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân kia.”
Hoàng Phủ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu nói:
“Không tệ, độc sủng không dễ hưởng, nếu ta độc sủng một người này, thì tất sẽ
khiến đám phi tần khác bọn họ căm ghét, đến lúc đó sai người ở trước mặt các mỹ
nhân khác công kích một chút, các nàng sẽ tự mình đánh nhau, chúng ta chỉ cần
ngồi xem trai cò tranh nhau là được.”
Được… Thật lợi hại! Hàn Tuyết mắt sáng như sao nhìn
Hoảng Phủ Hạo Thiên, không hổ là hoàng đế ca ca nha, nàng âm hiểm đều là chỉ
tính kế một cá nhân, hoàng đế ca ca âm hiểm là luận tới hẳn một nhóm a, thật
khiến cho người ta phải sùng bái.
Nhìn Hàn Tuyết sùng bái nhìn chòng chọc Hoàng Phủ Hạo
Thiên, Hàn Chiến cuồng phát ghen tức, một bàn tay che lấy mắt Hàn Tuyết, quay
đầu lại nói với Hoàng Phủ Hạo Thiên: “Kế này nếu chỉ có thể do chính ngươi làm
thì chúng ta về trước, có chuyện gì cho người tới kêu là được.” Nói xong, không
chờ Hoàng Phủ Hạo Thiên đáp lời đã ôm Hàn Tuyết bay ra ngoài như một cơn lốc.
Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn bóng lưng hai người ái muội
cười cười, thân là nam nhân, sao hắn còn không biết Hàn Chiến muốn làm cái gì,
nhớ tới Long Dược mỹ nhân kia nữ thể đầy đặn, mị huyệt mất hồn, công phu trên
giường làm nam nhân dục tiên dục tử, dưới háng hắn lại nổi lên một hồi nhiệt
năng, hăng hái ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, cung nữ hầu trà bưng tách trà thướt tha
đi tới, Hoàng Phủ Hạo Thiên hí mắt nhìn gương mặt thanh tú của cung nữ kia, tầm
mắt quét qua bô ngực lớn cao thẳng, eo thon nhỏ, gian xảo dừng lại chỗ bụng
dưới nàng. Nữ tử không được lâm hạnh trong cung đều là xử nữ, vừa nghĩ tới tiểu
huyệt mềm mại chặt khít của xử nữ, dục bổng dưới hông hắn không khỏi nảy lên.
Cung nữ kia thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn mình chằm
chằm, mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, đặt ly trà ở trên bàn xong liền lui về
sau một bước, xoay người muốn chạy ra khỏi cửa.
Hoàng Phủ Hạo Thiên ngồi trước bàn đọc sách, mượn lấy
bàn đọc sách che chắn, một tay xoa xoa dục căn ở chỗ kín, thanh âm thẩm trọng:
“Ngươi tên gì?” Bây giờ việc gì cũng có thể cho qua, dục
vọng đượcxoa bóp của mình càng
thêm tráng kiện làm cho hắn muốn hung hắng tiến nhập nữ thể, đại chiến đã qua
300 hiệp, lúc này mà còn cho gọi phi tần tới thì không biết phải đợi bao lâu,
dù sao hậu cung này cũng có ba nghìn mỹ nữ, mỗi người đều là nữ nhân danh chính
ngôn thuận của hắn, mà một người trước mặt này xem cũng thuận mắt, cũng sẽ
không thấy có lỗi với chính mình.
“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tên gọi Tân Nguyệt.” Tân
Nguyệt vội quỳ rạp xuống đất trả lời. Bởi vì tư thế quỳ kia mà mông đầy đặn cao
cao nổi lên, Hoàng Phủ Hạo Thiên thấy vậy trong mắt không khác gì lửa cháy đổ
thêm dầu, nam căn chỗ kín mơ hồ lại trướng đau.
Hắn vừa đứng dậy lấy từ ngăn kéo sau lưng tủ sách ra
một bình sứ nhỏ, vừa nói với Tân Nguyệt: “Ngươi qua đây.”
Tân Nguyệt không biết vì sao, thân mình từ dưới đất bò
dậy, đi về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên, cách hắn một bước ngắn mới đứng lại, thấy
Hoàng Phủ Hạo Thiên xoay người ra sau, một tiếng không nói liền đưa tay đến
trên eo nàng kéo thắt lưng nàng, nhất thời dọa nàng sợ đến hoa dung thất sắc:
“Hoàng, hoàng thượng…”
“Trẫm hiện tại muốn cưng chiều ngươi, ngoan ngoãn để
cho trẫm thương ngươi.” Giọng nói Hoàng Phủ Hạo Thiên mặc dù ôn nhu, độc tác
lại rất thô lỗ, ném bỏ đai lưng trong tay về phía sau, hai tay bắt được váy T