
ân
Nguyệt liền đột nhiên kéo sang hai bên, lớp yếm xanh nhạt bao phủ bộ ngực no đủ
ngay lập tức lọt vào đáy mắt hắn, khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái.
“Hoàng, hoàng thượng…” Tân Nguyệt thấp giọng khẽ gọi,
thân mình run rẩy tựa lá rách trong gió, lại động cũng không dám động, trong
lòng vừa thẹn vừa mừng. Có nữ nhân nào mà không muốn phất lên làm phượng hoàng?
Hôm nay có thể được hoàng thượng sủng hạnh là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào, nếu
ngày mai có thể được hoàng thượng tứ phong, đó chính là một việc tốt làm rạng
rỡ tổ tông.
Bàn tay dò tới sau cổ Tân Nguyệt, nhẹ nhàng rút một
cái rồi kéo xuống, hai trái tuyết lê tròn
trắng như tuyết nảy lên xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hắn cả kinh than
thành tiếng, một tay nắm lấy bầu vú trắng nõn kia, xúc cảm trong tay vừa trơn
vừa mềm, chóp mũi còn có mùi hương trầm
nhàn nhạt bay tới, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên cười tà tay lại càng thêm nắm chặt
vú mềm, “Ngươi mặc dù không có tư thái khuynh thành, thân thể ngược lại rất
xinh đẹp.” Nhũ hoa tuyết trắng dưới bàn tay hắn thay đổi hình dáng, hiện lên
vài vết đỏ.
Hoàng Phủ Hạo Thiên cầm nắm lực đạo có chút nặng, Tân
Nguyệt khép lại đôi mi thanh tú khẽ cắn môi đỏ mọng, nhịn không được miệng kêu
đau. Hoàng Phủ Hạo Thiên nâng cánh tay phủ lấy Tân Nguyệt, ôm đến một bên
giường êm, một tay khác nhấc làn váy Tân Nguyệt lên, không kịp chờ đợi kéo tiết
khố nàng xuống, đầu gối đẩy một cái, đem hai bắp đùi nhu nộn tuyết trắng mở
lớn, phần đất hoang phấn hồng theo run rẩy cua nàng cũng nhẹ nhàng lay động,
lập tức khiến nam căn Hoàng Phủ Hạo Thiên căng lớn thêm hai phần.
Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa lật tay kẹp nắp bình sứ giữa
hai ngón tay mở ra, vừa vuốt vuốt cánh hoa phấn hồng, một tay liền nâng bắp đùi
Tân Nguyệt, đem chúng áp trên ngực nàng, một tay kia hướng miệng bình lên trên
mặt cánh hoa cao ngất đổ ra vài giọt, chất lỏng lạnh như băng làm cho Tân
Nguyệt co rúm lại.
Nhìn mảnh đất hoang như đóa hoa hồng kiều diễm dính
sương, Hoàng Phủ Hạo Thiên khẽ cười hai tiếng: “Đừng sợ, đây chính là đồ
tốt.” Dâm dịch thượng hạng,
dùng một chút, cả liệt nữ cũng có thể biến thành dâm phụ, đổ vào trong huyệt nữ
tử, cho dù là xử nữ cũng sẽ không để ý đau đớn mà quấn lấy nam tử cầu hoan.
Lấy thân bình lạnh như băng cọ nở cánh hoa, miệng bình
liền kề cận miệng huyệt dốc xuống một nửa.
“A. . . . .Lạnh!” Chất lỏng lạnh như băng rưới vào
trong huyệt tựa như lạnh tận đáy lòng, Tân Nguyệt kinh hô một tiếng nhưng cũng
không dám giãy dụa, mặc cho Hoàng Phủ Hạo Thiên thi triển.
Đậy kín bình sứ, ném sang một bên, Hoàng Phủ Hạo Thiên
dùng một ngón tay thăm dò vào hoa huyệt, đâm nhẹ, cảm thụ thịt mềm trong huyệt
bao chặt hết sức, dò đến chỗ sâu, liền chạm đến tầng lá chắn kia.
Tân Nguyệt cắn chặt môi đỏ mọng, cố nén đau đớn do hạ
thể bị dị vật xâm nhập truyền tới, chỉ cảm thấy tay Hoàng Phủ Hạo Thiên không
ngừng chọc ngoáy, nhiệt năng trong huyệt từ từ tăng lên, mơ hồ có chút cảm giác
tê ngứa.
Hoàng Phủ Hạo Thiên rút ngón tay ra, trên mặt hai cánh
hoa hung hăng vân vê hai cái, liền chuyển sang bấu véo chế trụ Tân Nguyệt, đứng
dậy cởi quần dài xuống ,
đá rơi giày, mới nhảy lên giường êm. Hạ thể hắn trần truồng ngồi chồm hỗm nơi
đỉnh đầu Tân Nguyệt, nam căn to lớn ngạo nghễvươn
lên trước mặt Tân Nguyệt, chỉ
thấy vật nóng tráng
kiện to dài nổi đầy gân xanh, có mấy phần thực dữ tợn, trên đỉnh tròn tròn lại
tràn ra chút chất lỏng trong suốt.
“Cô gái ngoan, nhẹ nhàng cầm lấy nó, dùng đầu lưỡi
liếm.” Kéo hai tay Tân Nguyệt qua, đặt trên nam căn của mình, Hoàng Phủ Hạo
Thiên nửa cúi người xuống, khiến cho nam căn dán lên mặt Tân Nguyệt.
“Dạ, hoàng thượng-----” Tân Nguyệt cố nén từng cơn
ngứa ngáy nhè nhẹ truyền tới từ hạ thể, tay khẽ run nắm lấy nam
căntráng kiện, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng tò mò
nhẹ nhàng xoa bóp nó, cảm
giác vào tay nóng bỏng cùng thô ráp, rồi lại mang theo mấy phần mềm mại, tay
nàng nhéo đùa, nam căn ở trong
tay nànggiật giật nảy
lên. Nàng vươn cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm chất lỏng trong suốt chỗ đầu tròn,
miệng nổi lên mùi vị tanh mặn lại có chút gay nồng, làm đôi mi thanh tú của
nàng nhíu lại mấy phần.
“Ngậm vào đi.” Tân Nguyệt động tác không lưu loát làm
Hoàng Phủ Hạo Thiên có vài phần không kiên nhẫn, nam căn trướng đau khó nhịn,
làm hắn hoàn toàn không có tinh thần nhẫn nại, một tay bắt lấy cằm Tân Nguyệt,
đem côn thịt tráng kiện đẩy vào trong miệng nàng, “Miệng há lớn một chút, đừng
dùng răng, dùng môi ngậm, đầu lưỡi cuốn lấy nó mà liếm.”
Nam căn to lớn quá khổ khiến cho Tân Nguyệt chỉ có thể
tận lực há miệng cực đại mà ngậm lấy, mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì
người trước mặt là hoàng đế thiên hạ chí tôn nên không dám cự tuyệt, nàng nghe
lời cuốn lấy cái lưỡi, liếm côn thịt trong miệng, tuy mùi vị tanh mặn làm cho
nàng chỉ muốn ói, cũng không biểu hiện ra. Có thể được hoàng thượng sủng ái là
ước mong của bao nữ nhân, nàng vô luận thế nào cũng không thể để tuột mất cơ
hội khó có