
mang lại. Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, vặn vẹo mông tránh né.
"Đáng chết, nàng…
tiểu yêu tinh này!" Hàn Chiến cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, bàn
tay nắm chặt bắp đùi của Hàn Tuyết bất chấp tất cả nhanh
chóng rút ra rồi lại hung ác chen vào. Vốn là ở tình cảnh không thể nhịn
nổi mình nữa vì cho là nàng không khỏe mới miễn cưỡng mình dừng lại, đâu
biết tiểu yêu tinh kia lại không biết điều, bị kẹp chặt như vậy mà nhịn được
thì không phải là nam nhân. Hàn Chiến ôm chặt Hàn Tuyết toàn lực chạy nước
rút, chỉ muốn xong chuyện rồi tra xét lại tình huống của cô gái nhỏ.
"A, không cần, nha.
. . . . ." Hàn Tuyết chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi đem toàn bộ thanh âm
nghẹn ở trong cổ, thân thể hứng lấy cuồng mãnh xâm nhập như vũ bão của Hàn
Chiến.
Hàn Tuyết bị cắm mà khó
thở tưởng như mình muốn chết. Hàn Chiến cuối cùng dùng toàn sức đâm sâu trong
cơ thể nàng, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng toàn thân rung động, kèm theo đó là
một luồng nhiệt dịch phun thật sau trong hoa huyệt nóng ấm của Hàn Tuyết.
Hồi lâu sau Hàn Chiến mới
không cam tâm rút nam căn đã mềm ra, ngón tay điểm lên huyệt vị phía sau Hàn
Tuyết, cảm giác tê liệt kia làm cho Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, rước lấy tiếng
cười khẽ của Hàn Chiến.
"Ngươi, ngươi,
ngươi, còn cười? !" Hàn Tuyết xấu hổ dùng sức nện cho hắn một
cái, liều mạng điều chỉnh hô hấp không yên của mình.
"Có khỏe
không?" Hàn Chiến thỏa mãn cười tươi đầy toan tính cọ nhẹ trên mặt nàng.
"Không tốt."
Hàn Tuyết bĩu môi nổi giận nói.
Hàn Chiến cười đến sáng
lạn không nói, từ trong đống quần áo lấy ra một chiếc khăn mùi soa, nhẹ nhàng
vì nàng lau, thuận tiện tra xét hoa huyệt có phải vì màn kích tình điên cuồng
vừa rồi mà bị thương không. Xác định không có vấn đề gì Hàn Chiến mới ngẩng đầu
cười nhìn nàng, trải qua một hồi xoa bóp dịu dàng, hai gò mà Hàn Tuyết diễm
hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ‘’xuân ý’’ hồng diễm diễm cái
miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, hô hấp gấp gáp khiến cho bộ ngực
dồn dập phập phồng, nhũ hoa xinh đẹp theo đó chuyển động thành những đường gợn
sóng.
Hàn Chiến ôm Hàn
Tuyết ngồi lên đùi mình còn chính mình thì ngồi lên vách đá núi giả, một chi
bàn tay không an phận đặt lên một bên kiều nhũ của nàng vân vê xoa bóp .
Hàn Tuyết cả kinh, duyên
dáng kêu to một tiếng, một tay đẩy bàn tay đang đặt trên ngực mình của Hàn
Chiến ra , "Chàng lại muốn tiếp?"
"Vừa rồi bận rộn
không có thời gian chăm sóc hai đứa nó, hiện tại rảnh rỗi ta sờ sờ không
được sao?" Hàn Chiến vô lại hôn nhẹ lên cổ Hàn Tuyết, bàn tay vẫn
tiếp tục công việc, hoàn toàn để ý Hàn Tuyết thi hành hành vi bạo lực trên mu
bàn tay mình.
Tiểu bạch thỏ nhu nhược sao đấu lại được hùng sư cường
tráng đây? Lực tay Hàn Tuyết yếu ớt khiến cho Hàn Chiến trực tiếp coi thường.
Vừa mới trải qua một hồi hoan ái tựa mưa to gió lớn,
Hàn Tuyết chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, toàn thân lại càng không thể tự
kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy. Khép hờ hai mắt, tay nhỏ bé vươn tới móng vuốt
sói đang dạo chơi trước ngực, tượng trưng đẩy một cái, Hàn Tuyết buồn bực
cùng bất bình ái oán nói: “Tại sao rõ ràng người dùng sức là chàng mà người mệt
mỏi gần chết lại là ta?”
Hàn Chiến một tay ôm eo Hàn Tuyết, một tay không
ngừng chèn ép nắn bóp lấy hai con thỏ ngọc trắng nõn, nhìn nhũ thịt trắng muốt
trong tay mình không ngừng biến đổi các loại hình dáng, Hàn Chiến chỉ cảm
thấy cây gậy vừa ngừng chiến phía dưới cơ hồ lại có chút nóng lên cùng cứng
rắn. An ủi hôn nhẹ thái dương Hàn Tuyết, “Thể lực nữ tử thường yếu hơn nam
tử, nàng còn là tiểu thư sinh tại khuê phòng, sao có thể so sánh cùng ta.”
Liếc mắt nhìn thân người còn đang liều mạng điều chỉnh
hô hấp một cái, hai mắt khép hờ cùng ngọc thể run rẩy, đều biểu hiện nàng còn
đang ở trạng thái tiêu hao sức lực, Hàn Chiến cười khổ, âm thầm đè nén dục
vọng xuống, cầm lấy một bên quần áo, tinh tế giúp Hàn Tuyết mặc lên.
“Mặc quần áo thì mặc quần áo, chàng còn sờ được à?”
Hàn Tuyết tức giận một quyền đấm nhẹ nam nhân trước mặt, nam nhân này đúng
là không thể cứu được, giúp nàng mặc nhu quần, bàn tay lại âm thầm lần mò tới
chỗ sâu cạnh bắp đùi nàng, thật sự coi nàng như người chết không có cảm giác
chắc?
Biết rõ tính khí Hàn Tuyết, hiểu được nàng vẫn còn
giận dỗi đối với yêu cầu vô độ của mình, Hàn Chiến cũng không bực hôn cái
miệng nhỏ nhắn đang cong lên kia một cái, thừa cơ đáp: “Được, mặc quần áo, mặc
quần áo.”
Hàn Tuyết dựa vững vào vách tường núi giả lạnh như
băng, bên tai nghe thấy thanh âm Hàn Chiến “sột soạt sột soạt” mặc quần áo,
trong đầu lại nhớ tới lúc hai người hoan ái thì nghe được tin tức kia.
“Chiến, chàng nói việc hoàng hậu đưa cho Long mỹ nhân
thuốc bổ, là chủ ý của hoàng hậu, hay là ý của hoàng để ca ca?”
Nghe tiếng, Hàn Chiến dừng tay một chút, liếc mắt
nhìn Hàn Tuyết đang nhắm mắt giả vờ ngủ say một cái, liền tiếp tục động tác
trong tay mình, “Nữ nhân hậu cung ta không rõ, đó là chuyện của Hoàng Phủ
Hạo Thiên.”
“Chưa chắc, chàng mặc dù bình thường không nói