ảm
rằng tiếp theo đây, Vân Phỉ sẽ nói một chuyện rất trọng đại.
“Từ sau khi đến kinh thành, gần đây A
Tông đã liên tục gặp nguy hiểm, lần nào cũng suýt nữa mất mạng. Nó mới
chỉ có bảy tuổi, là đệ đệ duy nhất của ta, ta không thể để nó ở lại kinh thành nữa. Nhưng nếu không có lý do chính đáng thì triều đình sẽ không
thả nó đi. Cho nên ta muốn xin Chương Tùng Niên hãy chẩn đoán là A Tông
bị bệnh nặng.”
“Bị bệnh?” Chương Tùng Niên ngẩn ra, thầm nghĩ nếu đã làm con tin, e là dù có bệnh cũng không thể rời khỏi kinh thành.
Vân Phỉ gật đầu: “Phải, là bệnh nặng dễ lây cho người khác.”
Chương Tùng Niên giật mình hiểu ra. Nếu
là bệnh có tính truyền nhiễm thì Vân Tông không thể vào cung được nữa,
như thế thì trên danh nghĩa cũng không thể tiếp tục làm thư đồng của
hoàng đế, Vân Phỉ có thể đề nghị để nó rời khỏi kinh thành, về nhà dưỡng bệnh. Trừ khi triều đình nói trắng ra nó là con tin, nếu không thì
không còn lý do gì mà tiếp tục giữ nó lại.
Vân Phỉ quả nhiên thông minh cơ trí, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vân tiểu thư, nói ra cũng thật khéo, tiểu
công tử hơi ho khan phát sốt, hơi giống với triệu chứng của bệnh lao.”
Mắt Vân Phỉ sáng lên, mừng rỡ nói: “Đúng vậy, lao chính là một loại bệnh truyền nhiễm, Chương Tùng Niên thấy
phải làm sao thì bệnh tình của A Tông càng giống lao hơn nữa.”
“Để ta nghĩ cách đã.” Chương Tùng Niên
ngập ngừng một lát rồi lại nói: “Có điều Vân công tử có thân phận đặc
biệt, cho dù ta có chẩn đoán là bị lao thì trong cung còn có ngự y, chỉ
sợ đến lúc đó hoàng thượng còn bảo ngự y đến chẩn trị.”
“Đây cũng chính là điều mà ta lo lắng.
Một khi bẩm báo bệnh tình của A Tông lên triều đình thì hoàng thượng và
thái hậu nhất sẽ phái ngự y đến tái khám. Nếu người đến tái khám là Lưu
ngự y, Chương đại phu có thể làm cho ông ấy đừng nói ra tình hình thực
tế không?”
Chương Tùng Niên ngần ngừ giây lát rồi
nói: “Tuy Lưu ngự y là bạn thâm giao của ông nội ta nhưng chuyện lừa dối hoàng thượng và thái hậu, chưa chắc ông ấy đã chịu làm.”
“Ta cũng biết chuyện này rất khó, đây là ngân phiếu năm ngàn lượng, xin Chương đại phu hãy chuyển đến tay Lưu
ngự y, nhờ ông ấy giúp đỡ.” Vân Phỉ lấy ra một phong bì đã được chuẩn bị trước, đưa cho Chương Tùng Niên: “Việc này trông cậy cả vào Chương đại
phu, bất luận là có được hay không thì ta đều vô cùng cảm kích.”
Nói xong, Vân Phỉ cúi người, kính cẩn hành lễ với hắn.
Chương Tùng Niên vội vàng nói: “Vân tiểu thư đừng khách sáo, ta sẽ cố hết sức xem sao.”
Vân Phỉ không ngờ Chương Tùng Niên lại
nhận lời một cách mau mắn như thế nên hết sức cảm kích: “Đại ân của
Chương đại phu, ngày sau nhất định ta sẽ báo đáp.”
Chương Tùng Niên đỏ mặt, ngượng ngùng
không biết nên nói gì cho phải, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không có gì, Vân
tiểu thư khách sáo rồi.”
Vân Phỉ lại liên tục cảm ơn rồi cáo từ, ra khỏi hiệu thuốc Hạnh Lâm.
Theo sự phỏng đoán của nàng, một khi báo tin tức A Tông bị lao lên hoàng thượng thì chắc chắn thái hậu sẽ bảo
Lưu ngự y đến chẩn bệnh lại cho A Tông.
Lưu ngự y và ông nội của Chương Tùng
Niên là bạn thâm giao, nếu Chương Tùng Niên chẩn đoán A Tông bị bệnh lao mà ông ta lại phủ định thì một khi chuyện này truyền ra ngoài, không
chỉ Chương Tùng Niên không còn mặt mũi nào mà còn tổn hại đến danh tiếng của hiệu thuốc Hạnh Lâm, chắc chắn vì tình nghĩa mà Lưu ngự y sẽ cân
nhắc lợi hại trong đó.
Hơn nữa triều đình đang suy thoái, còn
Vân Định Quyền thì lại như mặt trời ban trưa, ai ai trong cung cũng biết Vân Tông là con trai độc nhất của Vân Định Quyền, đến kinh thành làm
thư đồng cho hoàng thượng là giả, làm con tin mới là thật. Lưu ngự y là
người khôn khéo, rất có thể ông ta sẽ nhận số tiền này, sau đó thuận
nước đẩy thuyền, giữ cho mình một đường lui.
Tính đi tính lại, Vân Phỉ cảm thấy kế hoạch này đã chắc chắn được bảy phần, còn lại ba phần tùy thuộc vào Úy Đông Đình.
Vân Phỉ quay về nhà, dặn Phục Linh và Tề Thị đi chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.
Phục Linh nghi hoặc hỏi: “Hôm nay có khách sao ạ?”
Vân Phỉ khẽ mỉm cười, nói ba chữ: “Úy tướng quân.”
Phục Linh thầm lấy làm lạ, từ sáng tới
giờ nàng vẫn đi theo bên cạnh Vân Phỉ, cũng không thấy nàng phái người
đi mời khách thì sao dự đoán được là tối nay Úy Đông Đình sẽ đến?
Quả nhiên, khi ánh tịch dương dần buông
xuống, Úy Đông Đình thật sự đến đây. Phục Linh nghĩ thầm: chẳng lẽ đây
gọi là tâm linh tương thông ư?
Nàng ta vội vàng đi thông báo: “Tiểu thư, đại tướng quân tới rồi.”
Vân Phỉ đang ngồi bên giường của A Tông, nghe giọng của Phục Linh thì quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngoài cửa có
một bóng người, Úy Đông Đình đang từ từ bước vào phòng.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì y đã mỉm cười với nàng: “Ta đến xem thương thế của A Tông.”
Trước nay Vân Tông vẫn luôn sợ vị Úy
tướng quân uy nghiêm này nên từ trên giường tính lồm cồm bò dậy, Vân Phỉ lập tức quay lại đè nó xuống, nhẹ nhàng nói: “Đệ bị thương, đừng động
đậy lung tung, Úy tướng quân sẽ không trách đệ đâu, phải không?”
Nói xong, nàng quay đầu lại, cười thật
tươi với Úy Đông Đình. Trong sóng mắt long
