
ng cũng
không quá đáng nhất quyết giữ trong sạch.
"Hai năm, sinh một đứa nhỏ, không phân biệt nam nữ." Nàng nói.
"Bốn năm, ít nhất một nam một nữ." Doãn Thức Hoa tiếp tục cò kè mặc cả.
Nàng nhíu mày."Doãn nhị thiếu gia, ngươi cho là sanh con cũng giống như chọn giống heo sao? Có thể sinh được còn không biết chắc bao nhiêu phần, còn tùy ngươi chỉ định nam nữ nữa hay sao?" Nàng lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
"Ta chỉ có thể hứa hẹn, có thể trong lời mà nói..., ít nhất đã hứa có
thêm đứa nhỏ nữa rồi, sao Doãn trang chủ không chịu thua kém chút, sống
một năm một lời ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên, ba năm, ít nhất một
đứa nhỏ, không phân biệt nam nữ, đây là giá cuối cùng ta đưa ra."
Hai huynh đệ lại đỏ mặt, thậm chí giống như đứng ngồi không yên.
"Được rồi, đồng ý ba năm, ít nhất một đứa nhỏ." Khi mặt bớt nóng, Doãn Thức
Hoa mới gật đầu."Nhưng nếu ba năm đến, chưa có đứa nhỏ, nhất định phải
đợi cho có đứa nhỏ mới được, điểm ấy Đàm cô nương hẳn là đồng ý đi?"
Đàm Chiêu Quân suy tính trong chốc lát, cuối cùng gật đầu."Được, ta đồng ý. Đúng rồi, ta còn có một điều kiện."
"Ngươi nói xem." Hai huynh đệ cảnh giác đáp lại.
"Cái hiệp nghị này, đừng làm cho tỳ nữ kia của ta biết." Đàm Chiêu Quân vẻ
mặt nghiêm túc. "Tốt nhất chuyện thành thân này không cần truyền đến Lạc Dương, để cho người nhà ta biết."
Doãn Thức Kiêu tức giận trào phúng."Rõ ràng lén lén lút lút gả vào, ngay cả tân nương tử là ai đều giữ bí mật đi!"
"Cũng tốt, liền y theo ý tứ của Doãn Tam Thiếu gia." Nàng thản nhiên
cười."Tuy rằng ta không tính mai danh ẩn tích, nhưng là cũng không cần
cố ý nhắc tới ta là ai."
"Ngươi ... nữ nhân này không nên quá mức rồi, chẳng lẽ gả vào Doãn gia chúng ta cứ ám muội như vậy sao?! Ngươi
là xem thường đại ca của ta có phải hay không?!" Doãn Thức Kiêu rất tức
giận trừng nàng. Nữ nhân này thật đúng là quá đáng, còn dám tiếp lời
nói, còn nói người khác hiểu lầm ý tứ của nàng!
"Xem ra Doãn Tam Thiếu gia thực dễ dàng hiểu lầm ý tứ người khác!" Thấy hắn lại thay đổi mặt, nàng nhịn không được cười.
Quả nhiên, lại là câu này! Doãn Thức Kiêu hừ một tiếng.
"Ta đây là vì Bích Liễu sơn trang suy nghĩ, đừng quên tình cảnh trước mắt
Đàm gia chúng ta, ta tin tưởng hai vị cũng không muốn tự nhiên đâm
ngang, chọc thêm phiền toái mới đúng."
"Tùy ngươi!" Doãn Thức
Kiêu hỏa đại hất đầu, căn bản không tin tưởng lời nàng, cho nên tức giận đến không muốn cùng nàng chấp nhặt, cũng lười nói với nàng chỉ là một
gã Tri Phủ Lạc Dương, căn bản không có quyền cũng không có thể trông nom đến Hàm Dương, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, làm cho hắn có thể
đụng đến Hàm Dương nhưng Bích Liễu sơn trang bọn họ cũng không để vào
mắt!
Doãn Thức Hoa bất đắc dĩ nhìn hai người, hướng Đàm Chiêu
Quân gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì công đạo. "Đúng rồi, Đàm cô nương, hiệp nghị của chúng ta, cũng không thể cho đại ca ta biết."
"Ta
đây có thể hiểu, Doãn trang chủ sẽ không từ ta mà biết được nội dung
hiệp nghị, nhưng các ngươi đừng quên, hắn nhận định ta là người mà Doãn
Tam Thiếu gia yêu thích, các ngươi làm như thế nào để thay đổi ý nghĩ
này của hắn?"
"Điểm ấy rất đơn giản, ta chỉ cần nói cho đại ca,
khi ta và ngươi ở chung, sau biết ngươi chính là bên ngoài tô vàng nạm
ngọc, tốt mã dẻ cùi, cá tính cực kỳ kém cỏi, để cho ta phi thường chịu
không nổi, nhiều lần đều muốn bẻ gẫy cổ của ngươi, tin tưởng đại ca ta
cũng sẽ không nhắc tới chuyện muốn ta cưới ngươi." Doãn Thức Kiêu dường
như là muốn nói ra oán khí.
Đàm Chiêu Quân nhịn cười không được, nàng tin tưởng những lời này đều là lời thật lòng của hắn.
"Không nghĩ tới ngươi còn có một chút đầu óc, tự hiểu được đâu."
"Ngươi – nữ nhân này!" Doãn Thức Kiêu tức giận đến nhảy dựng lên.
"Kiêu!" Doãn Thức Hoa nhanh ngăn lại hắn.
"Ngươi không nghe thấy nữ nhân này vừa mới nói gì sao?"
"Ta nghe thấy, tương tự, ta cũng nghe ngươi nói, cho nên, ngồi xuống." Doãn Thức Hoa vẫn như cũ ấm giọng nói.
"Đáng giận!" Doãn Thức Kiêu mắng một tiếng, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Đàm cô nương chê cười." Doãn Thức Hoa mỉm cười nói, trở lại chuyện chính.
"Đại ca đã có thông báo, cùng Đàm cô nương thương lượng, điều kiện không thể để cho Kiêu biết, cho nên chỉ cần Kiêu cho thấy ảo tưởng đối với
Đàm cô nương tan biến, đại ca hẳn là cũng không nhắc tới hôn sự này."
"Xác thực, trừ phi huynh đệ các ngươi có cừu oán." Đàm Chiêu Quân cười khẽ.
"Bất quá. . . . . . Nếu hiệp nghị này cần giữ bí mật với đại ca ngươi,
liền cho thấy ta không thể trước đó lấy được hưu thư rồi?" Điểm này có
chút phức tạp.
"Đúng vậy, hưu thư ngươi phải tự mình nghĩ biện
pháp, bất quá không cho phép dùng phương thức tổn thương đại ca của ta!" Doãn Thức Kiêu cảnh cáo. "Ngươi nếu dám làm tổn thương tâm đại ca ta,
ta sẽ bẻ gãy toàn bộ xương ngươi!"
Đàm Chiêu Quân nhíu mày, nhợt nhạt cười. Đây là cho thấy huynh đệ song sinh thực sự che chở đại ca bọn họ.
"Bên ngoài đồn đãi Doãn gia song sinh đem huynh trưởng bị thương nặng giam
lỏng, nhân cơ hội đoạt quyền, xem ra đồn đãi không thật, phải không?"
Nàng cố ý nói.