XtGem Forum catalog
Chiêu Quân Săn Chồng

Chiêu Quân Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

xuống.

"Tiểu thư, ngài thật sự là. . . . . . Làm ta sợ muốn chết!"

"Được rồi —— là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Đàm Chiêu Quân cười khẽ,

đứng dậy tự tay rót ly trà đưa đến trước mặt nàng. "Uống ly trà an ủi

đi."

"Tiểu thư, ngài đừng để ta mang tội." Thu Phong nhanh nhẹn bò dậy, kinh hồn táng đảm xua tay không dám nhận.

Đàm Chiêu Quân cười cười, cố ý lại đem trà đưa đến phía trước. "Thu Phong, tay của ta mỏi."

"Tiểu thư. . . . . ." Thu Phong vẻ mặt đau khổ, nhanh tay nhận lấy, biết tiểu thư thích trêu chọc nàng.

"Tốt lắm, đừng mang khuôn mặt buồn khổ như vậy, rất giống như ta đang cho

ngươi uống độc dược." Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng bước trở lại giường êm

ngồi xuống.

"Tiểu thư, ngài có cùng Doãn trang chủ nói qua chuyện nợ nần chưa? Kết quả như thế nào? Chúng ta rốt cuộc phải ở chỗ này ở

bao lâu?" Thu Phong thở dài. Tiểu thư không nói gì, chỉ nói muốn tạm

thời ở lại, làm nàng thật lo lắng.

Nàng nhún vai. "Không biết,

một khoản bạc lớn như vậy, dù sao cũng phải nói thuyết phục mới làm cho

bọn họ tin tưởng chúng ta có năng lực trả lại, cũng sẽ không ý định quịt nợ nha, ngươi nói đi? Cho nên phải ở đến lúc đó!"

"Nói như vậy cũng đúng." Thu Phong gật đầu, mặc kệ tiểu thư nói cái gì đều cũng có đạo lý ."Tiểu thư nghĩ ra chưa?"

"Còn chưa có đâu." Đàm Chiêu Quân lười biếng nhìn ngoài cửa sổ kia giam

không được sắc xuân đầy vườn, Hạnh Hoa đầu cành xuân, cảnh đẹp quá. . . . . .

Chậc! Nàng như thế nào thật sự giống như bị nhị tỷ ám ảnh vậy.

Nhất định là chơi bời lêu lổng rất nhàm chán, bất quá cả vườn Hạnh Hoa mới

nở, cảnh sắc thật sự rất đẹp. . . . . . Cái gì, lại tới nữa! Nàng có

chút phiền não đứng dậy.

Như vậy trực tiếp đi quấy rầy người kia tốt lắm, vừa vặn, hôm nay vừa vặn là ngày nàng phải cho đáp án.

Có chuyện hay, đột nhiên nàng linh quang chợt lóe. Mới từ chỗ Doãn Thức

Kiêu trở về, hắn nói hôm qua hắn và đại ca của hắn đã nói chuyện với

nhau, cam đoan đại ca của hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng biết cảm

giác hắn đối với nàng.

Hì hì, nàng thực chờ mong hắn sẽ có phản ứng gì. "Thu Phong, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút."

"Tiểu thư ngài vừa mới trở về. . . . . ."

"Ngươi không cần đi theo." Đàm Chiêu Quân lại nói.

"A? Làm sao lại làm như vậy! Tiểu thư mỗi lần đi đều bỏ lại Thu Phong."

"Bởi vì địa phương ta muốn đi, ngươi không thể đi." Đối với chuyện mình

chuẩn bị "Câu dẫn" Doãn Thức Câu, tuyệt đối không thể để cho Thu Phong

biết, miễn cho tự nhiên đâm ngang, hỏng chuyện của nàng."Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này, không cần lo lắng, Bích liễu trong sơn trang thực

an toàn, ta không có việc gì."

Vẫy vẫy tay, không đợi Thu Phong phản ứng, nàng đã bước nhanh "Thoát đi".

Nhẹ nhàng bước đi, nàng đi vào Hạnh viện, bước qua đường mòn đá phiến, nhìn phía cửa sổ kia, hắn quả nhiên vẫn ngồi ở chỗ kia.

À, cũng đúng! Nơi đó là địa phương hắn làm việc, mà gia nghiệp Bích Liễu

sơn trang rất lớn, hắn phải xử lý công việc hóa đơn sổ sách và các việc

vặt vãnh khác nữa, rất nhiều, xem trên bàn hắn luôn tràn đầy giấy tờ,

nói vậy một ngày mười hai canh giờ, bỏ đi thời gian ngủ, thời gian còn

lại hắn đều ngồi ở đàng kia đi?

Đàm Chiêu Quân không tự giác lộ

ra tươi cười, chậm bước hướng mục tiêu đi đến, tầm mắt khóa chặt hắn,

cẩn thận coi phản ứng của hắn.

Hắn phát hiện có người tiếp cận, hơn nữa biết là nàng. Nàng muốn cái gì.

Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên cứng ngắc, tạm dừng một chút lai tiếp tục

cầm bút viết, sau đó lại không có ý định ngẩng đầu, tình hình như vậy

cũng đủ để chứng thật phán đoán của nàng.

Đàm Chiêu Quân chịu

đựng cười, ba ngày nay mỗi lần nàng tới, đều mở màn như vậy, đã có thói

quen biết hắn cố ý xem nhẹ, không chỉ không có không hờn giận, ngược lại bởi vì dạng này mà lại có chút vui vẻ, bởi vì hắn biểu hiện rất rõ

ràng, nói cho nàng biết, sự tồn tại của nàng đủ để ảnh hưởng đến hắn,

chuyện này đối với nàng mà nói lại là hiện tượng tốt nha!

Đi đến

phía trước cửa sổ, khuỷu tay dựa vào cửa sổ, hai tay chống cằm, nàng

nhìn thấy hắn vẫn cúi đầu như cũ, nam tử "Phi thường còn thật sự" thẩm

duyệt sổ sách.

"Doãn trang chủ, ta lại tới nữa." Nàng sang sảng mở miệng.

Nhịn xuống xúc động thở dài, Doãn Thức Câu để bút xuống, lúc này mới ngẩng

đầu, đầu tiên đón nhận nàng cười khanh khách xinh đẹp, lời nói nghiêm

khắc chuẩn bị nói như thế nào cũng phun không ra.

"Ta chưa vào

phòng nha!" Nàng cố ý nói. Ngày đầu tiên khi gặp mặt bản thân hắn nói,

Hạnh viện nàng có thể tùy ý vào dạo, chỉ cần không vào phòng là được.

Lúc này Doãn Thức Câu thật sự thở dài .

"Đàm cô nương mỗi lần tới đều thanh minh một lần, nhưng ta nhớ rõ chính mình chưa từng đuổi Đàm cô nương."

"Nhưng là ta xem biểu tình trên mặt ngươi rất muốn đuổi người nha!" Nàng cười khẽ.

"Ta nói rồi lời nói tựu cũng không đổi, nhưng Đàm cô nương, xin đừng quấy rầy ta."

"Nếu nói sẽ không đổi ý, lúc này ta cũng chưa đi vào phòng nha?"

"Đàm cô nương biết rõ không vào phòng không chỉ là không vào trong phòng, ý

là không cần quấy rầy ta, Đàm cô nương không phải là người chậm hiểu,

không phải kh