The Soda Pop
Chiêu Quân Săn Chồng

Chiêu Quân Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

g có tính tình như đứa trẻ như vừa rồi!

Doãn Thức Câu chấn động, kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Nàng không muốn nghe hắn nói, như vậy . . . hắn phải như thế nào để hỏi nàng "Vì sao lại giận

mình"? Phải như thế nào để hỏi nàng "Ta đã làm sai cái gì"?

"Ngươi gầy yếu đi rất nhiều, bị bệnh sao?" Cuối cùng cưỡng không lại quan tâm, hắn vẫn là vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi.

Đàm Chiêu Quân trừng hắn. "Ngươi không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao?"

"Ta nghe thấy" tầm mắt của hắn vẫn là giằng co ở trên mặt nàng."Đàm cô nương bao lâu không ngủ rồi?"

"Ta nói ta đang giận ngươi, ngươi không nghe thấy sao?!"

"Ta có nghe thấy." Hắn duỗi thẳng tay kéo cổ tay của nàng, đem nàng gần

hơn, ngửa đầu nhìn nàng. "Nói cho ta biết, ngươi sinh bệnh sao? Hay là

phát sinh chuyện gì?"

"Ngươi này . . . Ha! Thật sự là. . . . . ." Đàm Chiêu Quân rống to, nhưng rống lên một nửa thì nản lòng, rút tay

về, dứt khoát ngồi xuống đất ngồi, giương mắt trừng hắn. "Xem ra căn bản ngươi không biết ta là tức giận cái gì." Nàng hai tay ôm ngực, cố ý nói như vậy.

Quả thực, đáy mắt Doãn Thức Câu hiện lên một chút kinh hoảng.

"Đàm cô nương, ta thực để ý, nhưng ta càng để ý ngươi có phải hay không đã

phát sinh chuyện gì." Nâng tay mềm nhẹ đụng vào gương mặt của nàng, ngón cái của hắn nhẹ nhàng xẹt qua vết thâm trên mắt nàng. "Ngươi đã nhiều

ngày không có lấy gương soi mình? Có biết chính mình biến thành bộ dáng

gì rồi hay không?"

"Rất xấu a? Làm bị thương mắt Doãn trang chủ phải không?" Nàng nhẹ nhàng mỉa mai.

Hắn nhíu mi, hai tay nâng mặt của nàng đem nàng gần hơn. "Ta xác định ngươi thật sự đang giận ta."

"Ui! Ngươi muốn vặn gãy cổ của ta à?" Đàm Chiêu Quân kháng nghị, hung hăng

trừng hắn liếc mắt một cái. "Ta đương nhiên thật sự đang tức giận, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta nói giỡn chơi với ngươi sao?" Xoay người liếc một cái, nàng kéo tay hắn xuống, nhu nhu cổ. Đáng giận, hắn nhất định là cố ý!

Hắn hỏi, "Vì sao?" Nghĩ không ra khi nào thì mình chọc nàng không vui .

"Hừ! Không nói, chính ngươi tự nghĩ đi!" Nhảy dựng lên, nàng xoay người bước ra xa.

"Đàm cô nương!" Doãn Thức Câu khẩn trương kêu, nghĩ nàng muốn rời đi, nhưng

không có, hắn thấy nàng đi đến cách đó không xa, một vật dùng một tấm

vải đang phủ lên trên nên không rõ là vật gì.

Đó là cái gì? Mới

vừa rồi tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên người nàng, không chú ý tới

trong võ đường khi nào nhiều hơn vật kia.

"Ta muốn đưa ngươi một món lễ vật." Đứng ở một bên, Đàm Chiêu Quân nghiêm túc nhìn hắn.

Hắn nhíu mày. "Đàm cô nương không phải đang giận ta sao?"

"Đây là hai việc khác nhau!" Trên mặt nàng vẻ hơi lúng túng, tiếp theo hung hăng trừng hắn. "Không cần chuyển hướng đề tài!"

Doãn Thức Câu nhịn cười không được. Nàng . . . thật đáng yêu.

Lại chứng kiến nàng thay đổi tính tình cùng bộ dạng nhanh chóng, hắn phát hiện mình càng vui càng yêu nàng hơn.

"Đáng giận!" Nhìn hắn nở nụ cười, Đàm Chiêu Quân lại không công "Quả nhiên là một cây làm chẳng nên non." Nàng lẩm bẩm, nghĩ tức giận như vậy muốn

cãi nhau đều thực không thú vị chút nào nha!

"Cho ta xem lễ vật ngươi tặng cho ta đi, Đàm cô nương." Doãn Thức Câu mỉm cười nói.

Nàng đành phải không cam lòng không gật đầu, lấy tay kéo mở tấm vải phủ.

Khi "Lễ vật" lộ ra thì Doãn Thức Câu lúc đầu có chút hồ nghi, nhưng sau khi cẩn thận xem kỹ, dần dần, mắt có chút hiểu rõ, đoán được mục đích sử

dụng của "Lễ vật".

Vẻ mặt hắn nháy mắt lạnh đi.

"Giang Dung, trở về phòng." Hắn lạnh lẽo hạ lệnh.

Giang Dung lập tức tiến lên, cõng chủ tử lên, lo lắng liếc Đàm cô nương một

cái, cũng đoán ra vật kia là dùng làm gì. Hắn thực kinh ngạc Đàm cô

nương thế nhưng lại muốn trang chủ ngồi lên vật kia đi chung quanh rêu

rao, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Ý định nhục nhã trang chủ sao?

"Đứng lại!" Đàm Chiêu Quân quát khẽ, giương mắt nhìn nam nhân ngồi ở lưng

ghế. "Lễ vật này ngươi không có quyền cự tuyệt nhận, nếu không . . . ta

cũng không để ý tới ngươi nữa!"

Doãn Thức Câu nhìn lại nàng, đau kịch liệt bị giấu dưới vẻ lãnh khốc.

"Giang Dung, còn đứng đó làm gì? Trở về phòng!" Hắn đông lạnh mệnh lệnh.

"Dạ, trang chủ." "Doãn Thức Câu!" Đàm Chiêu Quân bỗng kêu to, cứ như vậy trừng mắt nhìn

hắn, vì tâm ý mình lại bị đối đãi như vậy, nhưng điều thật sự làm nàng

thương tâm là vì hắn không đếm xỉa đến uy hiếp của nàng.

Hắn căn

bản không cần nàng để ý hay không để ý tới hắn, bởi vì nàng chẳng qua

chỉ là vật thay thế, vật thay thế của một bức tranh mỹ nhân, chính xác

là vậy . . .

Trước mắt dần dần biến thành một mảnh mơ hồ, sau đó

thanh minh, lại mơ hồ, lại thanh minh, nước mắt nàng không tự giác cũng

rơi như mưa, chính là cố chấp mở to mắt, nhìn thẳng cặp mắt nguội lạnh

kia cho đến khi bọn họ ra khỏi võ đường.

Vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nàng che mặt cúi đầu khóc ròng.

Nước mắt của nàng hòa tan võ trang nguội lạnh của hắn, tiếng khóc thương tâm kia đánh tan tự tôn cao vời của hắn.

Doãn Thức Câu nhắm mắt lại, than khẽ.

"Giang Dung."

Giang Dung dừng bước lại, trong tai cũng nghe thấy tiếng khóc lóc từ trong võ đường truyền đ