The Soda Pop
Chiêu Quân Săn Chồng

Chiêu Quân Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

hách của hắn, ngược lại đi đến

bàn, đem một đống sổ sách công văn rớt ở đây nhặt lên chuyền đến tay

hắn.

Bởi vì động tác nàng rất tự nhiên, cũng quá mức đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Doãn Thức Câu thế nhưng cũng không có phát

hiện không đúng, rất thuận tay nhận từng cái.

"Là ta cho mời Đàm cô nương đến sơn trang làm khách, sao lại không biết cô nương là ai." Hắn như trước lạnh giọng nói.

Đàm Chiêu Quân một bên giúp hắn sắp xếp lại hỗn loạn trên bàn sách, một bên mở miệng giống như nói chuyện phiếm ."Ta có vấn đề, không biết có nên

hỏi hay không?"

Thân mình Doãn Thức Câu phút chốc cứng đờ. Là

muốn hỏi chân hắn như thế nào tàn phế sao? Dù sao có thể mở miệng như

vậy, không phải là tự biết hỏi như vậy là muốn hỏi đối phương vấn đề

người ta không nghĩ trả lời?

"Nếu ta nói, Đàm cô nương có câu hỏi có nghi ngờ như vậy, cũng đừng hỏi nữa sao?"

"Này. . . . . . Ta còn phải hỏi." Nàng nhún vai cười.

"Một khi đã như vậy, có cần hỏi thêm câu hỏi đó nữa không?" Hắn lạnh lùng trào phúng.

"Được rồi! Vậy y lời Doãn trang chủ nói, sau này ta sẽ không hỏi lại “có nên hay không”, mà có vấn đề liền trực tiếp hỏi."

Hắn có nói như vậy sao?

Doãn Thức Câu rốt cục nhịn không được đem ánh mắt miết hướng nàng, ai ngờ

vừa vặn nàng lại vẫn chưa dời đi tầm mắt, nhìn thấy đáy mắt nàng không

che dấu chút nào ý trêu chọc, càng thêm chật vật vì thái độ chính mình

đối với nàng không tốt.

"Đàm cô nương có vấn đề gì cứ hỏi đi!"

Hắn bỏ qua một bên mắt, không muốn nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai ánh mắt

chạm nhau nhưng ánh mắt của nàng lại rất thẳng và mạnh mẽ, giống như

muốn xuyên thủng qua lớp ngụy trang của đối phương, làm cho người ta. . . . . . run sợ.

Dù sao cho dù hắn không nói, chỉ cần nàng đợi thêm mấy ngày nữa, lời đồn đãi bên ngoài cũng sẽ truyền vào trong tai nàng.

"Doãn trang chủ biết

được tình cảnh của Đàm gia ta trước mắt không?" Đàm Chiêu Quân thuận tay đem một quyển sổ sách cuối cùng thu thập xong, liền đứng dậy tiến đến

bên cạnh bàn ngồi xuống.

Doãn Thức Câu ngẩn ra. Như thế nào ... việc nàng muốn hỏi là chuyện này sao?

Không tự giác lại giương mắt nhìn nàng, chống lại cặp mắt sáng kia, trong

lòng lại là một trận run rẩy. Từ trước đến nay hắn vẫn rất kiêu ngạo là

luôn tự chủ được, nhưng bây giờ chỉ cần thấy nàng thôi, thì sự bình tĩnh cùng sự tự chủ tất cả đều không cánh mà bay rồi, tựa như một cọng lông

nhỏ dễ dàng bị gió thổi bay.

"Đương nhiên." Hai tay của hắn giao nhau chống cằm, cố giữ vững trấn định.

"Một khi đã như vậy, vì sao Doãn trang chủ lại phiêu lưu dám đắc tội với Tể

tướng Chu Lệ, phải biết rằng trong tình huống này, thời kì này càng

không nên có quan hệ gì với Đàm gia, mà hiện tại lại đã thu mua tất cả

giấy nợ của Đàm gia?"

Doãn Thức Câu nhìn nàng, vốn là tính muốn

nàng cùng Thức Kiêu ở chung một thời gian, hắn tin tưởng với điều kiện

của Thức Kiêu, không có cô nương nào không vui thương hắn, đến lúc đó sẽ cùng nàng ra điều kiện, hẳn là chuyện dễ dàng, bất quá. . . . . .

Hắn thả tay xuống, ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, trong chốc lát mới gật gật đầu.

"Vốn tưởng an bài một thời gian nữa mới thảo luận với ngươi, bất quá ngươi

đã tự động đề cập đến chuyện này, vậy hiện tại nói luôn đi." Hắn hít một hơi thật sâu. "Về nợ nần của Đàm gia, chúng ta có thể một bút xóa bỏ."

"Điều kiện đâu?" Nàng hỏi thẳng, biết rõ đồ trong thiên hạ không có gì cho không.

"Điều kiện là. . . . . ." Doãn Thức Câu nhìn nàng, há mồm rồi lại ngậm lại,

cái điều kiện kia sớm đã được quyết định, thế nhưng đến lúc này lại chậm chạp không nói nên lời. "Điều kiện là. . . . . ."

"Doãn trang chủ?" Đàm Chiêu Quân có chút nghi ngờ nhìn hắn. Hắn tựa hồ. . . . . . khó có thể mở miệng?

Nàng không hiểu, bọn họ không phải là vì "Điều kiện" này mới phải bỏ một số

tiền lớn đến thế kia sao? Vì sự tình gì mà đến lúc này, hắn lại dường

như không thể mở miệng được, thật là rất kỳ quái đi!

Doãn Thức

Câu trong lòng rất là ảo não, vì chính mình lâm trận lại lùi bước. Hắn

biết rõ là vì cái gì, không phải bởi vì chính mình có tư tâm sao? Cũng

bởi vì biết nguyên nhân, cho nên hắn mới càng thêm ảo não.

"Đàm Tam cô nương chưa gặp qua Tam đệ ta, phải không?" Hắn lại hít vào một hơi, mới mở miệng một lần nữa.

"Là chưa gặp qua." Cùng lão Tam Doãn Thức Kiêu có liên quan sao?" Bất quá

nghe nói Doãn Tam Thiếu gia cùng nhị Thiếu gia là cặp song sinh, diện

mạo rất giống nhau như cùng một khuôn mẫu khắc ra."

"Đúng vậy,

Thức Hoa và Thức Kiêu rất giống nhau, cho nên, ngươi gặp qua Thức Hoa,

đại khái sẽ biết bộ dáng Thức Kiêu như thế nào rồi, Đàm cô nương cảm

thấy. . . . . . như thế nào?"

"Doãn trang chủ là nói?"

"Đàm cô nương cảm thấy Tam đệ ta như thế nào?"

"Ta cũng chưa gặp qua Doãn Tam Thiếu gia, mà ta cho rằng, nếu chỉ biết diện mạo của một người, cũng không thể phán định người kia “như thế nào”."

Chỉ cần xem thái độ của hắn, cùng lúc nàng đại khái đã muốn đoán được

điều kiện của người này là như thế nào. "Doãn trang chủ, có điều kiện

gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng lãng phí thời gian."

Do