
đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi mang tội là người thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao ? Nói cho cùng thì anh hại anh ấy là vì chuyện chiếc đĩa CD anh ấy dùng để uy hiếp anh? »
Một câu nói của Sanh Tiêu thẳng thắn vô cùng đồng thời cũng khiến Nghiêm Trạm Thanh xanh mặt, « Em cũng biết rõ chuyện chiếc đĩa CD, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ta đẩy anh vào chỗ chết ? »
Mạch Sanh Tiêu không giải thích, đầu tiên cô không rõ cũng không muốn tin nội dung của chiếc đĩa CD, đến hôm nay những gì hắn thể hiện khiến cô muốn buông xuôi, không muốn lãng phí thêm thời gian, Sanh Tiêu xoay người định đi.
« Em đi đâu ? »
Một tay cô bị chộp lại, Mạch Sanh Tiêu dùng sức giãy dụa, « Chẳng lẽ việc tôi đi đâu anh còn muốn quản ? »
« Sanh Tiêu, trước ngày mai, em không được đi đâu hết. » năm ngón tay Nghiêm Trạm Thanh bấu chặt, bàn tay phải của hắn chỉ đơn giản vòng lên bả vai của Sanh Tiêu, chớp mắt đã đem cô giam cầm trong ngực.
« Anh thả tôi ra ngay…. »
Tô Nhu đang chờ Nghiêm Trạm Thanh tới đón, vô tình nhìn thấy hắn đang lôi lôi kéo kéo Sanh Tiêu về phía bãi đỗ xe, hai người vừa đi vừa giằng co, nhưng sức của Sanh Tiêu làm sao đấu lại được với Nghiêm Trạm Thanh, đi được nửa đường thì cô buông xuôi mặc cho Nghiêm Trạm Thanh túm lấy kéo đi.
" Trạm Thanh, Trạm Thanh......" Tô Nhu vội vàng đuổi theo, hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng nghe thấy tiếng gọi nhưng vờ mắt điếc tai ngơ, lấy tay đẩy mạnh Sanh Tiêu vào ghế lái phụ, lạnh lùng rời đi.
Tô Nhu vừa bực vừa hoảng, khom người thở hồng hộc, " Nghiêm...... Trạm Thanh!"
« Anh muốn làm cái gì ? » Mạch Sanh Tiêu muốn mở cửa xe ra, « Thả tôi ra. »
Nghiêm Trạm Thanh không nói một lời, tăng tốc.
Chiếc xe xuyên qua những tán cây rừng trên con đường lớn đi vào một khu chung cư nhỏ, Mạch Sanh Tiêu bị hắn ném ra khỏi xe, vào thang máy, đi lên tầng 9.
Đó là một khu chung cư khoảng hơn bốn trăm mét vuông, ba tòa nhà hai sân lớn, căn nhà Nghiêm Trạm Thanh đưa cô đến là căn nhà khá đẹp trong khu này, đồ đạc bên trong đầy đủ tiện nghi, sự tiện nghi trái ngược với khu vực heo hút hiếm người ở này. Mạch Sanh Tiêu bị Nghiêm Trạm Thanh đẩy mạnh vào phòng ngủ, sau đó liền chốt cửa trong lại.
« Anh có biết anh đang làm gì hay không ? » Việc này có khác gì bắt cóc đâu ?
« Sanh Tiêu, sáng sớm mai, anh sẽ để em về. »
« Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự muốn giết người ? » Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ rất đơn giản, cô không ngờ nổi trong một xã hội pháp luật như bây giờ mà mạng người lại rẻ rúng đến thế?
" Không phải anh ta chết thì sớm muộn anh cũng chết trong tay anh ta, Sanh Tiêu, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh phải chết sao ? » Nghiêm Trạm Thanh đi tới gần chiếc giường, tay phải nắm chặt bả vai Sanh Tiêu, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu vội vàng đẩy ra, chống cự lại bị hắn dùng sức ghim cô vào gần hắn, Nghiêm Trạm Thanh đặt cằm lên trán Sanh Tiêu, đôi mắt chứa đầy sự trống trải mà cô không nhận ra, bắt đầu từ khi nào mà đôi chút động chạm từ hắn cũng khiến cô muốn khước từ ?
Mạch Sanh Tiêu không biết, Nghiêm Trạm Thanh cũng không hay.
" Sanh Tiêu, có phải em yêu anh ta rồi không ? »
Khóe môi Sanh Tiêu khẽ cong lên, muốn thề thốt phủ nhận nhưng không cách nào mở miệng, Nghiêm Trạm Thanh thấy cô không nói lời nào thì cho là đúng, « Em đã quên anh ta đối xử với em thế nào rồi sao? Người như thế, em cũng yêu được ?
« Vậy tôi phải yêu người như thế nào ? »
Vòng tay Nghiêm Trạm Thanh ôm cô hơi nới lỏng, Mạch Sanh Tiêu nhân cơ hội đó dùng sức đẩy hắn ra, vùng chạy được mấy bước thì bị hắn bắt trở về, « Anh ta quan trọng đến như thế hả? Anh không cho em đi ! »
« Vì sao anh vẫn không hiểu? » Hôm nay, dù có phải đơn độc, dù đứng ở một vị trí khác cô cũng sẽ liều mạng mình để báo tin cho y, chỉ vì cô không muốn chứng kiến tại nạn chết người.
« Đúng, anh không hiểu, anh không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy ? »
Mạch Sanh Tiêu bị hắn cưỡng chế trên giường không thể động đậy, cô dứt khoát im lặng không nói một lời.
Nghiêm Trạm Thanh thấy cô như vậy thì bình tĩnh lại, một cánh tay khoát lên người cô, Sanh Tiêu thấy thế xoay người quay lưng vào hắn. Động tác của hắn cứng đờ giây lát, rồi lại tiếp tục ôm lấy eo cô.
Mạch Sanh Tiêu chẳng kháng cự, cô nhắm mắt lại, không động đậy.
« Sanh Tiêu, anh ở bên em đây, đừng sợ. »
" Trạm Thanh."
Nghe cô gọi tên, trái tim Nghiêm Trạm Thanh lại nảy tưng tưng như chim sẻ.
“Từ ngày em biết anh, anh đẹp trai lại có điều kiện tốt, em còn ít tuổi nên rất dễ dàng yêu mến anh. Sau này mới biết anh có Tô Nhu rồi, dù anh chỉ xem em như người thay thế Tô Nhu nhưng em cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng mấy tháng trời. Em luôn phải tự động viên bản thân rằng, em ở lại bên anh chỉ vì tiền học phí. Khai giảng xong, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, lại càng không bao giờ ngờ tới anh nói anh thích em…”
Hai bàn tay Sanh Tiêu cuộn chặt thành nắm đấm đặt ở trước ngực, “Em đã từng thật sự nghĩ rằng, có khi nào may mắn mỉm cười, hai ta sẽ được ở bên nhau, vì sao người khác có thể hạnh phúc, còn em t