
. Cố Tiêu Tây đưa tay vuốt ve bụng, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
Duật Tôn không thúc giục nhưng đôi mắt nhìn cô không chớp.
Cố Tiêu Tây hiểu rất rõ cô chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, càng không có khả năng giữ được đứa trẻ, ngẩng cổ, không hề do dự cô uống cạn chén nước.
Khi Cố Tiêu Tây bị đưa tới cục cảnh sát vừa đúng lúc thuốc phát huy tác dụng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp nói hai chữ “tự thú” rồi ngất xỉu ở cửa đồn.
Lúc Duật Tôn về tới Hoàng Duệ Ấn Tượng thì dì Hà đang làm sủi cảo, Mạch Tương Tư phụ giúp bên cạnh, còn Sanh Tiêu thì ngồi bất động trước bàn ăn, hai tay đặt ngay ngắn ở trước mặt.
Nghe thấy tiếng động, dì Hà ngẩng đầu, "Duật thiếu đã về rồi ạ."
Y bước từng bước đến gần, "Sao tự nhiên lại làm sủi cảo?"
"Em muốn ăn," Sanh Tiêu ngẩng mặt lên “Tự nhiên lại thấy thèm.”
Duật Tôn nâng cánh tay, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô, "Đã uống thuốc chưa?"
"Rồi ạ."
Hải Bối mới được Thư Điểm đưa về, đang cuộn tròn dưới chân Mạch Sanh Tiêu, dì Hà chuẩn bị cho sủi cảo được gói xong vào nồi, "Tương Tư, không ngờ cháu lại gói sủi cảo giỏi như vậy."
"Là mẹ dạy cháu đấy, hồi trước lúc nhà cháu làm sủi cảo, ba và Sanh Tiêu thì phụ trách ăn, còn cháu và mẹ.." Tương Tư kể, cổ họng gần như tắc nghẹn, không nói nổi nữa, cô quay mặt đi, xoay xe lăn sang chỗ khác.
Dì Hà nghe xong, thở dài, quay người đi phòng bếp.
Khóe môi Sanh Tiêu run lên, những hình ảnh ngày ấy lại ùa về, đôi mắt của cô đỏ lên, Duật Tôn thấy thế, giơ bàn tay che đi đôi mắt cô, "Nếu em khóc sẽ không tốt cho mắt đâu."
Mũi Sanh chua chát cay cay, Tương Tư vội vàng lau nước mắt, "Đều tại chị, tự nhiên lại nhớ ba mẹ."
Mạch Sanh Tiêu khẽ chạm vào mu bàn tay của Duật Tôn, kéo tay y xuống, "Chị, có phải chị cũng hay nhớ về chuyện hồi bé, nhất là từ khi em không nhìn thấy nữa đúng không?”
Tương Tư gật gật đầu, e ngại Duật Tôn ở đây, đành phải an ủi cô, "Sanh Tiêu, dù sao mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì.”
"Đúng vậy," Duật Tôn đè tay lên bả vai Sanh Tiêu, y gật đầu, nhìn Tương Tư bằng đôi mắt sâu xa, “Tô Niên đã chết rồi, cũng coi như là đền mạng cho ba mẹ em."
Mạch Tương Tư bắt gặp ánh mắt của y, cuống quít tránh đi, ý tứ trong đôi mắt ấy, như là đã biết chuyện cô đẩy Tô Niên chết.
Sanh Tiêu sợ trong lòng chị chịu áp lực, cho nên chuyện Duật Tôn biết thủ phạm đẩy Tô Niên là Tương Tư, chưa bao giờ cô nhắc lại trước mặt chị.
Ông Nghiêm đang ở cơ quan thì nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát gọi tới.
Đối phương nói cho ông ta biết, Cố Tiêu Tây đến cục cảnh sát định tự thú, nhưng vì sảy thai, chảy quá nhiều máu nên đã đưa vào bệnh viện Nhất Phụ.
Ông Nghiêm cúp điện thoại rồi vội vàng lái xe về nhà, bà Nghiêm vẫn chưa về, trong nhà chỉ có một mình người giúp việc, "Người đâu? Mọi người đi đâu hết rồi?"
Người giúp việc nơm nớp lo sợ, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Người mà cô trông nom ở đâu rồi?" ông Nghiêm quát ầm lên.
"Cô ta.. không thấy đâu cả," Người giúp việc nín hơi nhớ lại, "Lúc ấy tôi đang ở trong phòng ngủ thu dọn quần áo cho cô chủ, đến khi xuống lầu đã không thấy cô ta đâu, cô chủ ra ngoài tìm đến bây giờ vẫn chưa về.”
"Vậy sao cô không gọi điện báo cho tôi?"
Người giúp việc nói quanh co, vẻ mặt sợ hãi, "Tôi nghĩ, chắc cô ta không đi xa đâu, cùng lắm chỉ đi chơi một lúc rồi về ngay.”
“Về ngay về ngay, thế bây giờ người ở đâu?"
"Tôi."
Ông Nghiêm giận dữ xoay người gọi điện thoại cho Tô Nhu, cô nàng đang uống trà với người bạn tốt Quyên Quyên ở ngoài. Tô Nhu mặc một chiếc váy liền mới tinh, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ả ra hiệu cho Quyên Quyên không lên tiếng, tháo kính râm xuống xong mới bắt máy, "A lô, cha ạ?"
"Con đang ở đâu? Tìm được cô ta chưa?"
"Cha, con đã tìm tất cả những chỗ Cố Tiêu Tây có thể đến rồi, ở bệnh viện cũng không thấy, không biết cô ấy đi đâu nữa? Điện thoại không mang, không có tiền nữa, cha nói xem cô ấy có thể đi đâu được?" Tô Nhu giả vờ vô cùng lo lắng, nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
“Làm sao tôi biết được!?" ông Nghiêm giận dữ, nghe giọng nói, như hận không thể lục tung cả thành phố Bạch Sa lên để tìm.
Tô Nhu khẽ mỉm cười, chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho Quyên Quyên.
"Không tìm thấy thì về nhà ngay, đi lung tung thì giải quyết được gì!" ông Nghiêm nói xong, cúp điện thoại luôn.
"Ông ấy giận điên lên rồi," Tô Nhu nhấc ly nước hoa quả lên, "Ngày thường lúc nào cũng thích diễu võ dương oai, bây giờ, để xem đến lúc biết đứa bé trong bụng Cố Tiêu Tây không phải cháu mình, ông ta sẽ bị dày vò đến mức nào.”
Quyên Quyên rót thêm nước vào ly, "Thật ra, cậu chẳng phải làm đến mức ấy, ở nhà đó lúc nào cậu cũng bị khinh thường, chồng thì chẳng coi cậu là vợ, hơn nữa, hiện giờ Nghiêm Trạm Thanh nằm viện không biết có tỉnh lại hay không, cậu dứt khoát ly hôn không tốt hơn hay sao?"
Đây không phải lần đầu tiên Quyên Quyên nói với Tô Nhu những điều này.
Tô Nhu nghe thấy ba chữ Nghiêm Trạm Thanh, ánh mắt tối dần, cô ta đặt ly nước xuống, "Mình phải về thôi."
"Tô Nhu!" Quyên Quyên nắm lấy tay cô ta, kéo lại, "Rốt cuộc cậu cố chấp vì cái gì? Đến g