Teya Salat
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327980

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

ời đàn ông hôm qua cậu thấy là bạn trai mình. Nói thẳng ra là mình cũng bị bao nuôi, vì được vào học ở trường này, mình đã đồng ý đi theo anh ấy.”

"Mình thật sự không biết.”

“Ba mẹ mình là người lao động bình thường thôi, muốn học ở Hoa Nhân, tiền lương của ba mẹ không gánh nổi. Mình là hy vọng duy nhất của mẹ, mẹ luôn mong cho mình vào được Hoa Nhân, giành lại thể diện cho mẹ, để mẹ có thể ngẩng đầu trước những người xem thường gia đình mình.” Thư Điềm vừa nói vừa cúi đầu rất thấp. Cái giá của chút sĩ diện đó là sự hy sinh nhiều bao nhiêu?

Mạch Sanh Tiêu muốn hỏi, có đáng không?

Nhưng rồi cô lại nhớ đến chính mình, chẳng nhẽ cô không giống như vậy? Đáng giá hay không cũng chẳng có cách nào để cân nhắc.

"...... Cậu yêu anh ta?”

“Lúc bắt đầu thì không, nhưng bây giờ…” Khóe miệng Thư Điềm khẽ cong lên, “Mình tin thật sự có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình yêu anh ấy, rất rất yêu.”

Vậy là tốt rồi.

Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu giãn ra, Thư Điềm lại kể tiếp, « Thật ra, anh ấy là dân anh chị, lưu lạc ở Thành phố Bạch Sa nhiều năm mới có được địa vị ngày hôm nay. Cậu biết không? Tiền nhập học của mình là do lừa anh ấy mà có đấy.” Cô ấy có vẻ cay đắng, dù ngày hôm nay là yêu nhưng không cách nào lau đi được mục đich thủa ban đầu cô tới bên cạnh anh, huống hồ, anh lại sống trong thế giới ngầm hắc ám mà không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời.

Lòng Mạch Sanh Tiêu cũng bị Thư Điềm làm cho nặng trĩu, nhắm mắt, lại nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng độc đoán của Duật Tôn.

Nhiều khi các cô không có sự lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn lựa.

Mạch Sanh Tiêu rất mừng vì trường học đã giúp đỡ cô rất nhiều, ít nhất thì cô có thể được ra ngoài biểu diễn để lấy tiền trang trải học phí.

Cuối tuần này, nhà trường lại cho cô cơ hội biểu diễn ở khách sạn Cao Vũ, chỉ chơi đàn hai tiếng mà được tám trăm tệ tiền thù lao.

Tô Ngải Nhã bị Duật Tôn lạnh nhạt, cô ta liền đem mọi oán hận đổ hết lên người Sanh Tiêu, ném thiệp mời về phía cô, “ Cho cô “.

Vì đã quá quen thuộc sự khiêu khích của cô ta, Sanh Tiêu Tiêu chẳng quan tâm tiếp tục xem bản cầm phổ trong tay.

“ Này, đừng có mà giả vờ, Mạch Sanh Tiêu, cô tưởng tôi không biết hả? Để tôi nói cho mà nghe, cô được biểu diễn ở khách sạn Cao Vũ chính là nhờ cha tôi, đó bữa tiệc công ty nhà tôi kỷ niệm ngày thành lập đấy.” Tô Ngải Nhã ném thiệp mời vào người cô.

Mạch Sanh Tiêu nghe như vậy bèn nhặt thiệp mời từ dưới đất lên.

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ mở thiệp mời ra, bỗng dưng phát hiện dòng chữ nhỏ in nghiêng bên dưới “ Tập đoàn bất động sản Ngải Tường .” Đôi mắt cô trừng lớn, ngón tay nắm chặt vào góc tấm thiệp trắng bệch, căn phòng ngủ ấm áp mà bỗng dưng cô lại có cảm giác như rơi vào hầm băng không đáy, dùng hết khí lực cũng không thể thoát khỏi.

Tô Ngải Nhã quan sát sắc mặt cô, trên trán lấm tấm mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp, cô ta liếc nhìn mái tóc ướt đẫm của cô như là vừa trải qua tắm rửa, bộ dáng chật vật, “ này, cô làm sao vậy....”

Ánh mắt sáng ngời quét về phía cô làm ánh lửa trong mắt Sanh Tiêu bỗng nhiên bị dập tắt, cô bất giác há to miệng như muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn, cố gắng thế nào cũng không phát ra âm thanh.

“ Cô bị câm hả ?”

Cô nhắm chặt đôi mắt, che giấu sự bất an, một lúc sau mới đem hồn mình trở về “ Tập đoàn bất động sản Ngải Tường là của cha cô ?”

“ Đúng vậy .” Tô Ngải Nhã càng vênh váo tự đắc hơn, “ Sao nào, cô cũng nghe danh rồi hả?”

Cô đâu chỉ nghe danh? Trước lúc gia đình cô nhà tan cửa nát chẳng phải do công ty bất động sản Ngải Tường hay sao. Mảnh đất kia bị phá hủy, người dân buộc phải dọn đi nơi khác, tất cả khu đất đều thuộc dự án mở khu thương mại đều do công ty này làm chủ đầu tư.

“ Cô đã bao giờ nghe đến khu dân cư Cẩm Lữ chưa? » Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, cô đứng thẳng dậy hướng về phía Tô Ngải Nhã khiến cô ta có cảm giác cả linh hồn như bị rút sạch, hai chân đứng không vững, nội tâm dù sợ hãi, muốn lùi về sau nhưng không có khí lực.

“ Đã nghe bao giờ chưa?” Cô lặp lại lần nữa.

“ Đương nhiên là có nghe qua...” Tô Ngải Nhã vật vả lắm đưa mắt sang được hường khác “Đó là khu dân cư ngày trước hại công ty nhà tôi suýt phá sản, đã nghèo lại còn cứng đầu cứng cổ, chết cũng không chịu rời đi....”

Trong mắt Sanh Tiêu chứa ngùn ngụt lửa giận, bên tai văng vẳng âm thanh hỗn loạn của tiếng máy phá nhà, cô không thể không nhắm mặt lại. Tô Ngải Nhã thấy thế liền nhướn cặp lông mày, ánh mắt đầy nghi hoặc “ Tại sao cô lại hỏi vậy, chẳng lẽ...”

“ Không phải,” Mạch Sanh Tiêu cầm thiệp mời trong tay, “ Tôi chỉ tiện miệng hỏi một chút, cảm ơn thiệp mời của cô”. Dứt lời xoay người ra ngoài.

Cô chỉ sợ rằng nếu mình còn nán lại vài phút nữa thôi, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

Khi Sanh Tiêu đến bệnh viện, Tương Tư vừa làm xong đợt trị liệu, mệt mỏi ngủ trên giường bệnh.

Cô tìm cái ghế ngồi bên cạnh giường chị mình, một lúc sau, Sanh Tiêu vẫn lặng im như nước, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ gì, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào trên đỉnh đầu cô nhưng lại làm cho người khác dâng lên