
ôn hòa.
Cô nắm chặt bàn tay Tương Tư, thanh âm rất nhẹ nhàng vang lên, “Chị ơi...công ty đó, em tìm được rồi”. Cô khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào nức nở. “ Cuối tuần này Ngải Tường sẽ làm lễ kỷ niệm ngày thành lập ở khách sạn Cao Vũ, chị...Bọn họ sao còn có thể mở tiệc ăn mừng, ba mẹ phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ ?”
Cô sợ đánh thức Tương Tư dậy nên chỉ dám úp mặt xuống tấm chăn “ Em không biết phải làm thế nào cả, em biết trận hỏa hoạn kia không phải ngoài ý muốn....”
Trên giường bệnh, Mạch Tương Tư tưởng đã ngủ say nhưng bỗng nhiên mở mắt ra, bắt gặp Sanh Tiêu ngẩng đầu lên liền nhắm chặt mắt không để lại dấu vết.
Tập đoàn Ngải Tường sau khi trải qua lần khủng hoảng đó vốn là quy mô đã không lớn, thiếu chút nữa là phá sản.
Mạch Sanh Tiêu nghĩ hay là mình nên đến để nhìn con người kia, xem hắn đến tột cùng có bộ mặt như thế nào.
Mạch Tương Tư cầm thiệp mời mà Sanh tiêu làm rơi bên giường cũng quyết định đi theo.
Lần làm tiệc mừng kỷ niệm một năm này tập đoàn Ngải Tường mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong xã hội, Sanh tiêu ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay lướt nhẹ, âm thanh réo rắt vang lên nhưng vẫn phảng phất sự trống rỗng, vô cảm.
Qua những lần đọc diễn văn liên tiếp, cuối cùng cô đã thấy được chủ tịch của tập đoàn Ngải Tường, Tô Niên.
Sau khi đã biểu diễn xong, Sanh Tiêu thấy Tô Niên tiếp điện thoại vừa nghe vưa đi ra bên ngoài, cô vội vàng đuổi theo.
Người đàn ông ấy đi vào thang máy, cô không đuổi kịp chỉ nhìn thấy thang máy lên tầng 25, là tầng cao nhất.
Sanh tiêu không thể chờ mà liên tục ấn nút, chờ thang máy bên cạnh mở ra liền vội vàng bước vào.
Tâm tình bỗng dội lại nỗi bất an, chính là không biết nên gọi đây là loại sự tình gì, bàn tay nhỏ cuộn chặt thành nắm đấm dọc theo ống quần, cứ nắm vào rồi lại buông ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Khi lên tầng cao nhất, đập vào mắt cô chính là khoảng không gian vô tận.
Nếu như....Cô nghĩ, cô thật mong muốn đẩy Tô Niên xuống.
Gió lạnh thổi táp vào mặt, thậm chí đem mái tóc dài của cô thổi bung ra, bên ngoài không gian như giăng mắc một màn sương mờ ảo khiến cô không mở mắt nổi. Sanh Tiêu lấy tay vuốt mặt,nhưng lại không thể thấy rõ dáng vóc Tô Niên.
Rõ ràng cô đã theo hắn lên đây.
Bỗng nhiên một bóng dáng tựa như ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Ánh mắt Sanh Tiêu tràn đầy nghi hoặc, lúc tiến lại gần mới xác nhận được người trước mặt “ Chị, sao chị lại ở đây ?”
Hai tay run rẩy đặt lên bánh xe lăn, Mạch Tương Tư xoay lại, hai đùi vô lực để trên khung xe lăn, bàn tay trắng bệch nắm chặt, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, “ Sanh tiêu, chị giết người rồi.”
Cô đột nhiên run lên, “ Chị , chị nói năng lung tung gì vậy?”
“ Chị đẩy hung thủ giết ba mẹ, chị muốn hắn chết.” Ánh mắt Mạch Tương Tư chưa bao giờ xuất hiện tia hung ác như vậy, cô tiến gần người chị mình, lại gần lan can. Ở dưới truyền đến âm thanh không rõ ràng.
Còn cô không dám nhìn xuống dưới “ Chị”.
Khi Mạch Tương Tư đã lấy lại thần sắc, tựa hồ như ý thức đã quay trở lại, cô nâng hai bàn tay lên che mặt, sợ hãi khóc nấc thành tiếng “ Lúc ấy chị không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một mực muốn báo thù, Sanh Tiêu, làm sao bây giờ, chị phải làm gì bây giờ....Chị không muốn ngồi tù, không muốn chết.”
Đôi chân cô mềm nhũn không khí lực, tay phải chống vào vách tường, cúi mặt xuống dưới nhìn lại lần nữa.
Mặc dù là ở tầng cao nhất nhưng cô vẫn có thể nghe thất tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tô Ngải Nhã, từng vòng người quây ở bên dưới. Tô Niên chết tại chỗ, máu tung tóe khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, màu máu đỏ đâm vào mắt cô trở nên đau nhức.
Tương Tư sợ tới mức cơ hồ như muốn nổi điên lên, hai tay gắt gao kéo lấy tóc mình, “ Chị đã bị thế này rồi, chị không muốn chết, không muốn chết...”
Đúng vậy......
Chị cô đã vì cô mà trở thành như vậy, nếu lúc trước không phải tại cô...
Động tác cô trở nên chậm chạp, lấy điện thoại ra, thanh âm cơ hồ không còn độ ấm, ngón tay run run lướt trên bàn phím, “ Tôi muốn tự thú...”
" Đừng!" Tương Tư muốn giật điện thoại di động của cô.
Mạch Sanh Tiêu chậm rãi khép lại nắp điện thoại, cô quỳ một gối xuống đất, bấy giờ mới nhìn thẳng vào chị mình," Chị, người là em đẩy xuống, đến lúc đó, chị cái gì cũng không được nói linh tinh."
" Không được," Tiếng Tương Tư khản đặc, cô giằng tay khỏi Sanh Tiêu," Dù sao chị cũng đã là người tàn phế, em thì khác, em là niềm hi vọng của cả nhà, chị không thể trơ mắt nhìn tương lai của em bị hủy hoại."
" Chị," Mạch Sanh Tiêu ôm bả vai Tương Tư, nước mắt không ngừng rơi, cô ôm chặt chị gái mình," Em không muốn mình phải áy náy thêm nữa, với vết thương của em, em không cách nào có thể bù đắp, chị ơi, chị tha cho em được không, em không muốn ngày ngày phải xin lỗi chị nữa đâu, chị hãy cho em giải thoát được không?”
Hai tay Tương Tư lại ôm chặt lấy cô," Là chị phải xin lỗi em, chị không nên xúc động như vậy."
Chốc lát, cảnh sát đã tìm đến tầng 25, lên đến nơi, chỉ thấy hai người ôm chặt nhau không chịu tách rời.
Có người tiến lên c