
ảy qua cổ cô đau
buốt, người đàn ông nhìn lướt qua cô, đi lên lầu, bước chân vững vàng.
Mạch tương tư rất muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắtđang chăm chú nhìn mình của Sanh Tiêu nên ả nén xuống ," Chị, chị chuyển ra hoàng duệ ấn tượng
đi."
Cô lặp lại lời nói lúc nãy.
Tương tư khó coi," Em
chính là muốn đuổi chị đi, Sanh Tiêu, bọn mình giống như trước như vậy
không tốt sao? Ba mẹ ra đi, bây giờ chúng ta phải nương tựa vào nhau mà
sống, Duật Tôn hắn dù đối xử tốt với em như thế nào, đều là giả, chờ hắn chơi chán em, em cái gì cũng không có."
" Những lời này, sao
trước kia chị không nói cho em biết đi? Chị biết rõ em đi theo bên cạnh
anh ta sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, chị vì sao không thử đặt vào địa vị của em mà suy nghĩ?"
" Em......"
" Chị , em không say, nhưng em thật sự hi vọng lúc này em say ."
" Sanh Tiêu?" Mạch tương tư hai mắt ngạc nhiên trợn to, như là người trước mắt không phải em của ả ," Em là cố ý, muốn thử chị?"
Mạch Sanh Tiêu cũng không trả lời, ngược lại hỏi," Lúc em xuất viện trở về
phát hiện một sợi tóc, cũng là chị cố ý cho em xem thấy phải không ? Còn có vết thương trên người của chị, chị trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ
em và Duật Tôn, em lúc trước còn chính mình tự lừa gạt mình, nghĩ tất cả chị làm đều muốn tốt cho em, nhưng bây giờ, chị để cho em tin tưởng chị như thế nào?
" Được, được......" Tương tư liên tiếp nói vàichữ ‘ được’," Mạch Sanh Tiêu, tao không nghĩ tới mày còn có âm mưu như vậy."
Sanh Tiêu đau lòng run rẩy đứng dậy," em nếu không sử chút ít âm mưu, có thể thấy khuôn mặt thật sự của chị không?"
Có mấy lời, nói trắng ra sau đócũng chỉ là sự thật tàn khốc được trần trụi phơi bày ra.
" Mày có phải đã sớm muốn tao chuyển ra ngoài? Lúc mày phát hiện tao có
thể đứng lên được, ngay lúc đó thái độ của mày cũng là giả bộ? Tao thấy
mày không hỏi nhiều, là tưởng tha thứ cho tao, không nghĩ tới...... Sanh Tiêu, tao thật sự là không độc ác bằng mày!"
Mạch Sanh Tiêu cảm
thấy nói nhiều bay giờ cũng vô nghĩa, Tương tư không thấu hiểu tâm trạng của cô lúc này, cô càng giải thích, nhưng lại càng đem sự việc trở nên
như sợi chỉ rối.
Thấy cô xoay người muốn đi, Mạch tương tư đi
chân trần đuổi theo vài bước," Sanh Tiêu, chị là chị của em, em cứ như
vậy nhẫn tâm đem chị đuổi đi sao?"
" Chị yên tâm, chị cần bất cứ thứ gì, em đều chuẩn bị tốt cho chị."
" Sanh Tiêu, chân của chị là vì em mới tàn phế, nếu không cứu em, chị có
thể cũng sẽ như em, có thể đỗ vào đại học danh tiếng, cũng có thể được
nhiều người theo đuổi như em, hôm nay chị có thể đứng lên, em lại muốn
đuổi chị đi?" Mạch tương tư hoảng loạn, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt.
" Chị, em không muốn cùng chịcãi nhau."
Cô xoay người, lạnh lùng nhìn khuôn mặt biến hình vặn vẹo của Tương tư,"
Em có thể làm, bất cứ việc gì kiếm ra tiền em đều làm, em buồn không
phải chị gạt em, chân chị đã sớm khỏi, vì cái gì không chịu đứng lên nói cho em biết? Chị biết lúc trước em là vì cái gì ở lạibên người Duật
Tôn, chị tình nguyện nhìn thấyem hết lần này tới lần khác bị nhục nhã,
chị, chị rốt cuộc là làm sao vậy?"
" Em hiện tại không phải đang
hưởng thụ sự sủng ái của anh ta đối với em sao? Sanh Tiêu, nói không
chừng, tương lai Duật Tôn sẽ yêu em, sẽ lấy em......"
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt mệt mỏi, một tay chống vách tường.
" Nếu nhưchuyện gì cũng đừng phát sinh, em chỉ là một cô sinh viên, mỗi
ngày vất vả, nhưng không thấy mệt mỏi, chỉ mong kiếm được nhiều tiền mua thuốc chữa trị cho chị, cuộc sống của chúng ta vô cùng đơn giản, chị
chính làngười chị mà em yêu quý nhất"
Tương tư lạnh lùng nhướng lông mày lên, ý Mạch Sanh Tiêu, là muốn ả cả đời đều đừng đứng lên, ngồi ở xe lăn? (con mụ xuyên tạc)
Chỗ rẽ lầu hai, Duật Tôn thối lui thân, sắc mặt hung ác nham hiểm vào phòng ngủ.
Chuyện gì đều chưa từng phát sinh?
Mạch Sanh Tiêu nghĩ đơn giản, trong nội tâm côchỉ nghĩ, Tương tư lúc trước
không đem Tô Niên đẩy xuống lầu, cô cũng không cần phải trói mình bên
người khác lâu như vậy? Cô luôn mồm nhiều lần nói muốn đi,nhưng thực ra
cô chỉ không muốn ngày ngày đóng vai bị bao nuôi như thế này.
Sanh Tiêu sức cùng lực kiệt, lại cộng thêm lúc nãy uống nhiều rượu, cô lui
về phía sau hai bước, vịn cầuthang đang muốn đi lên trên.
Mạch tương tư ngửng mặt lên, sắc mặt vừa giận vừa thẹn, Sanh Tiêu dựa vào cái gì đuổi ả ra Hoàng Duệ ấn tượng?
Cầu thang trên vách tường bị ánh đèn mờ mờ hắt lên ra tạo thành một đường
thẳng ôn nhu, Thân thể Mạch Sanh Tiêu đi qua một chiếc đèn chùm lớn,bàn
tay khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật sắc mặt ảm đạm tái nhợt. Cô vật vờ
như một hồn ma, Tương tư khóe mắt lóe lên, trí nhớ lúc trước trở lại
trận đại hỏa hoạn năm đó.
Lửa cháy vô cùng mãnh liệt, tất cả đều
bị thiêu đốt, đến lúc hai chị em bị đánh thức dậy, thì lửa đã cháy đến
tận cửa, trong phòng khách khắp nơi đều là lửa, mọi người bị sặc đến
liên tục ho khan," Mẹ, chuyện gì xảy ra a?"
Mạch mẹ đem khăn lông đã được thấm nước bịt mũi hai con gái, bố trong phòng khách đang dùng
nước dập lửa, nhưng càng đổ nước lửa càng mạnh , ôn