
hông hề muốn ăn, gẩy gẩy bát cháo," dì Hà
......"
" Hả?"
" Dì giúp chị của tôi đem hành lý dọn dẹp
một chút, ăn xong cơm trưa, dọn sang bên nhà mới." Mạch Sanh Tiêu tay
phải cho vào trong túi quần, đem một chiếc chìa khóa móc ra đưa tới
trước mặt Tương tư," Đây là tòa nhà trước kia công ty Duật Tôn từng đầu
tư, giữ lại một phòng tốt nhất cho chị."
Tương tư cũng không đưa tay ra đón lấy ," Sanh Tiêu, em......"
Dì Hà gật gật đầu đáp ứng, trước tránh đi.
" Chị nếu muốn học tiếp, có thể nói cho em biết, nếu chị thích đi làm, em cũng sẽ giúp chị tìm một chỗ, em sẽ thường xuyên đến đó thăm chị, bên
trong đều lắp đặt thiết bị tốt nhất, đồ điện cũng đều đủ, còn có......"
Sanh Tiêu đem một chiếc thẻ đặt ở trên mặt bàn, hoa văn trên chiếc thẻ
ánh kên mặt Tương tư ," Trong thẻ này có chút tiền, là Duật Tôn bình
thường cho em, em hoàn toàn không dùng đến."
Mạch tương tư nuốt một ngụm sữa trong miệng xuống," Em là muốn nhắm mắt làm ngơ?"
" Em là không muốn chị lún vào quá sâu."
Tương tư khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, ả liếc mắt những thứ trên bàn, vươn tay đem cái chìa khóa cùng thẻ thu lại.
Chuyện tới nước này, cho dù ả đau khổ cầu khẩn cũng vô dụng, tính tình Mạch Sanh Tiêu ả không phải không biết rõ.
Duật Tôn sau khi ăn cơm xong liền trở về Hoàng Duệ ấn tượng, hắn cau mày,
trong mắt mơ hồ ẩn chứa tức giận. Sáng sớm hôm nay hắn đã bị thư kí đánh thức, đi tham gia cuộc họp ban giám đốc, tại thành phố Bạch Sa này Duật Tôn vì che dấu thân phận mà phải lập một công ty và tạo cho mình không
ít ô dù. Hắn cần một nơi tẩy sạch quá khứ trước đây của hắn, làm cho hắn có thể quanh minh chính đại đứng vững gót chân ở đây.
Nhưng mà
Ban Giám đốc gần đây đã có người bắt đầu gây sự, nói Duật Tôn bên ngoài
bị đưa tin tình cảm cá nhân không ngừng, bao dưỡng sinh viên nữ, ảnh
hưởng cực kém, nói phải có một lần bầu lại Tổng Giám Đốc.
Duật
Tôn mặc dù chiếm cổ phần lớn nhất của công ty, mặc dù không chút nào sợ
hãi trước những người bảo thủ này, có thể hắn trời sinh tính không ngại
phiền toái, Ban giám đốc náo loạn như vậy, đến lúc đó nhất định kinh
động các toà soạn truyền thông.
Hết lần này tới lần khác có mấy
lão già ương bướng gây chuyện, Duật Tôn ngày hôm nay lại cần một thân
phận để dấu thân phận, hắn có chút không kiên nhẫn.
Dì Hà đem
toàn bộ đồ đạc của Tương tư đóng gói rồi đặt ở ngay tại cửa gian phòng
của ả, Mạch tương tư ngồi ở trong phòng không có đi ra, Sanh Tiêu đi
xuống lầu, vén tấm lụa trắng ở trên đàn dương cầm ra, ngồi xuống.
Những người bảo thủ kia phản đối hắn chỉ có một lý do duy nhất, đơn giản
chính là tính phong lưu của hắn, rồi nói hắn cùng lúc bao nuôi rất nhều
đàn bà, làm cho rất nhiều người phẫn nộ, hủy danh dự của công ty.
Duật Tôn ánh mắt không khỏi trên người Sanh Tiêu, hắn trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích nguyên nhân, kỳ thật nói trắng ra là rất đơn
giản......
Người đàn ông giật môi dưới, nhưng, nếu như hắn chịu
kết hôn, có phải là đã êm đẹp, hắn tuyệt đối có năng lực sắp xếp dị
nghị, ổn thỏa mọi ý nghĩ đối nghịch?
Dù sao, kết hôn và không kết hôn, đối với hắn mà nói, cùng lắm chính là trong nhà có thêm một tờ giấy.
Hôm nay hắn sủng ái Mạch Sanh Tiêu, vừa vặn không cần đi tìm những người
khác, là ai nói không có tình yêu, thì không thể kết hôn?
Mạch Tương Tư từ trong phòng đi ra, dì Hà giúp ả mang hành lý, hai mắt Sanh
Tiêu cụp xuống, ánh mắt không nhìn Tương Tư.
Mạch Tương Tư nhìn Duật Tôn đang ngồi trên salon, ả nắm lấy túi, đóng cửa
phòng đằng sau lại.
Ngón tay Sanh Tiêu lướt qua phím đàn, đàn bài hát của \'Cô gái Tây Đan\'.
...
Lá rụng theo gió cuốn tới phương nào
Chỉ để lại một không gian tươi đẹp
Bóng dáng ai bay bay
Tựa như đôi cánh thiên thần
Lướt nhẹ qua hạnh phúc của em
Tình yêu đã đi qua nơi ấy
Vẫn còn phảng phất hương thơm của ngày hôm qua
Sự dịu dàng quen thuộc ấy
Tựa như đôi cánh thiên thần
Lướt nhẹ qua trái tim đầy thương tổn của em
...
Vẫn tin rằng anh còn ở nơi đây
Như chưa từng rời xa
...
(theo như tớ tìm hiểu thì bài này là Đôi cánh thiên thần 天使的翅膀, nghe khá là
hay ạ
Duật Tôn rẽ phải, lái xe đi thêm khoảng 2 cây, dừng lại trước cửa hàng 4S,
hắn kéo Mạch Sanh Tiêu xuống xe, đi vào trong sảnh. Nhân viên tư vấn xe
tiến tới ngọt ngào: "Xin hỏi, tiên sinh, tiểu thư, đã vừa mắt chiếc xe
nào chưa ạ?"
Sanh Tiêu giữ chặt tay hắn: "Anh lại muốn mua xe?"
"Có loại xe nào phụ hợp để tập không? Ví dụ như, chống va chạm."
Nhân viên tư vấn kinh ngạc lắp bắp: "Cái này..."
Bày trong sảnh phần lớn là những chiếc xe lộng lẫy, đây là lần đầu tiên cô
nghe thấy một người có yêu cầu mua xe như vậy, "Ở đây chúng tôi có một
loại xe, phù hợp với yêu cầu của ngài," cô gái dẫn hai người tới chỗ một chiếc xe màu trắng có một tâm rèm che phía trước, "Hãng xe này tiếng
tăm cũng không tệ."
Duật Tôn vốn chỉ muốn mua xe cho Sanh Tiêu tập lái, lúc này liền thanh toán, lái xe rời đi.
"Aaa, không được." Mạch Sanh Tiêu bị bắt ép bất đắc dĩ, lại căng thẳng không
biết nên đặt vào đâu, "Phanh lại, em muốn phanh lại."
"Đầu ti