XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215752

Bình chọn: 7.5.00/10/1575 lượt.

đan chiếc khăn này, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, buổi tối tôi đưa em ra ngoài ăn cơm."

Thấy hắn muốn đi, Mạch Sanh Tiêu liền kéo tay hắn lại: "Duật Tôn, anh giúp em một việc nhé."

"Việc gì?"

Cô nắm chặt tay người đàn ông, "Chị gái em muốn học lên, có thể chị ấy như vậy là vì không còn cách nào khác nữa, em nghĩ..." Cô mở to dôi mắt đen láy nhìn hắn.

Khóe miệng Duật Tôn như trước nhướng lên, có thể trong mắt hơi lạnh xuống, Sanh Tiêu nhìn vào mắt hắn, lại không thể nhìn ra.

Bàn tay của người đàn ông vuốt ve khuôn mặt Sanh Tiêu, bất luận là cô làm

gì, có phải đều là muốn đề cập đến việc nhờ vả? Dường như giống trước

khi cô theo hắn, giống như đánh đổi mạng sống Mạch Tương Tư vậy. Bây giờ dựa vào việc hắn cưng chiều cô, cô không đưa ra nguyện vọng, chẳng lẽ

đợi đến lúc mõi người một ngả sao?

Sanh Tiêu không biết được tâm tư của Duật Tôn, cô ỷ lại hắn, cho rằng những việc này đối với hắn mà nói, chỉ nhấc tay là được.

Cô quấn khăn cho anh, cũng không phải để nịnh nọt, chỉ là Duật Tôn noi

buổi tối đưa cô ra ngoài, cô thấy tâm trạng anh khá tốt, nên muốn thừa

dịp nhờ vả anh.

"Cô ta muốn học trường nào?"

Cô đã nói ra, tất nhiên Duật Tôn sẽ tận lực đáp ứng.

"Em vẫn chưa biết, mấy ngày nay dì Hà đều qua đó, để em bảo dì hỏi chị ấy."

"Được."

Sanh Tiêu đứng dậy quấn khắn chặt vào cổ hắn: "Buổi tối em chờ anh về."

Sanh Tiêu lại chui ra khỏi chăn, cảm thấy nửa người trên lành lạnh, người

đàn ông đi thẳng xuống lầu, cô che giấu niềm vui, nằm lại giường.

Duật Tôn lái ô tô ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, trong xe mở hệ thống sưởi, hắn tiện tay tháo khăn quàng cổ xuống, để trên ghế phụ.

Hắn không thích những thứ có mục định nịnh nọt.

Nhưng mà...

Ở trong kinh chiếc hậu khóe miệng Duật Tôn đang nhoẻn ra, càng là liên

quan đến tiền thì sau này mới dễ dàng giải quyết. Người chưa từng bước

chân vào xà hội như Sanh Tiêu, nếu muốn thỏa mãn cô, thực ra rất đơn

giản.

Sau khi Duật Tôn bận rộn ở công ty, cũng không về thẳng ngay Hoàng Duệ Ấn Tượng, mà đi đến Ngự Cảnh Uyển.

Thời tiết hôm nay thật tốt, ánh mặt trời buổi chiều thật ấm áp, trong vườn

hoa ổ Ngự Cảnh Uyển, mấy cây bạch quả lá cây đã phủ kín nửa vườn. Dung

Ân và Đồng Đông ngồi trên một tấm đệm, bên cạnh, mấy chú chó con khi thì chen chúc, khi thì đánh lộn, rất náo nhiệt.

Đồng Đồng đã có thể

bước đi chập chững, nhìn thấy Duật Tôn đứng cách đó không xa, liền nhấc

chân đi tới, hai tay ôm lấy chân của hắn: "Đẹp đẹp..." (Nguyên bản là

"soái" trong "soái ca" ý ạ~ nhưng mà tớ để là đẹp cho đỡ ngộ)

"Sao cậu lại rảnh rỗi tới đây? Gần đây không phải đang bận rộn chuyện về ban giám đốc sao?" Nam Dạ Tước xoay người ôm con gái rượu vào lòng, Đồng

Đông giãy dụa ra, cơ thể vươn tới: "Đẹp đẹp..."

"Hắn ta đẹp trai bằng cha con sao?" Nam Dạ Tước để con gái bên cạnh Dung Ân: "Tiểu bạch lang.”

Đối với chuyện của bọn họ từ trước đến nay Dung Ân rất ít khi quan tâm đến, cô ôm Đồng Đồng trở lại vườn. Mắt Duật Tôn bị ánh mặt trời nhuốm vào,

hắn hướng về phía Nam dạ Tươc: "Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết."

"Vậy sao? Cách gì? Có phải là trực tiếp đốt nhà bọn họ."

"Không phải, so với làm thế còn đỡ tốn sức hơn," Duật Tôn nhét hai tay vào túi quần, bóng người thon dài chị ánh sáng hắt tới kéo rất dài rất dài,

"Tôi muốn kết hôn."

Nam Dạ Tước hiển nhiên hơi sửng sốt, từ mặt Duật Tôn lại không nhìn ra được ý gì khác, "Cậu đừng nói đùa."

"Là thật." lông mi người đàn ông dày rậm, hắn nâng đôi mắt lên, nhìn về

phía Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước giật mình, nhưng chỉ có thể nhìn ra sự cô

đơn trong mắt hắn.

"Kết hôn với ai?"

"Cái này không quan trọng."

"Không phải cậu đã nói, cậu yêu một người, sẽ không kết hôn với cô ấy?"

Ánh mắt Duật Tôn xa xăm, Đông Đồng đang ôm cổ Dung Ân làm nũng, ánh mắt hắn hơi trầm xuống: "Cho nên, kết hôn với ai không quan trọng."

Nam Dạ Tước nhướng cặp lông mày: "Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

"Không cần nghĩ," Duật Tôn bước đến bên bể bơi ngoài trời, "Tôi không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này, làm lớn việc trái lại càng không tốt,

tôi kết hôn, cũng có thể ngăn chặn miệng lưỡi đám người kia." Buổi chiều Mạch Tương Tư không có việc gì để làm, liền cùng dì Hà ở trong bếp bao rất nhiều sủi cảo.

Dì Hà nói rằng Tương Tư ở ngoài một mình cũng rất ít khi nấu cơm, phần lớn sau đó đều mua sủi cảo đông lạnh, cho nên dì hà mua thịt và cải trắng,

định bao một ít mang tới cho ả để trong tủ lạnh.

Sủi cảo được gói kĩ để trong túi, Sanh Tiêu mặc áo khoác vào, "Dì Hà, cháu đi cùng dì."

Hai người ra ngoài bắt xe, Mạch Sanh Tiêu chờ xe, hai chân giạm giậm. Dì Hà nói với cô: "Trong ga-ra Duật thiếu có rất nhiều xe, nếu cháu có bằng

lái xe thì có thể tự lái xe ra ngoài, thật tốt, không cần phải đợi xe

nữa."

"Không biết cháu có thể thi được không nữa, cháu không quen."

Sanh Tiêu theo dì Hà đi vào khu nhà của Mạch Tương Tư, lúc đứng ở cửa có

chút hồi hộp, cuối cùng nhét lại đồ vào tay dì Hà, "Cháu vẫn là không

nên vào đi."

"Hai chị em chẳng lẽ lại không chịu gặp nhau?"

"Ôi, dì Hà, chuyện cháu nhờ dì, dì nhớ hỏi rõ cho cháu."

Được rồi, dì đưa đồ xong sẽ