XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215740

Bình chọn: 9.5.00/10/1574 lượt.

trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng ngay." Dì Hà xách đồ lên lầu.

Mạch Sanh Tiêu thấy thời gian vẫn còn sớm, bây giờ về cũng một mình buồn

chán, liền bước đi xuôi theo con đường, tóc dài bị gió thổi bay, cô đưa

tay lên vuốt tóc, đứng ở bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ.

"Bíp bíp." Cô lơ đãng, mãi đến khi xe ô tô đưng ở trước mặt, Nghiêm Trạm Thanh hạ cửa kính xuống, "Sanh Tiêu, đi đâu vậy?"

"À, tôi đi linh tinh một lát."

"Lên xe đi."

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Tôi đi một, rất nhanh phải về rồi."

"Ngay cả ngồi hai mươi phút thôi cũng không được sao?" Tiếng dương cầm du

dương từ trong xe Nghiêm Trạm Thanh truyền ra ngoài, hai tay Sanh Tiêu

nhét trong túi, cô không muốn cùng với Nghiêm Trạm Thanh dây dưa không

rõ ràng, phía sau đoàn xe đã xếp thành một hàng dài, đèn đỏ vừa hết,

tiếng còi xe đã inh ỏi đủ kiểu.

"Bíp bíp-- bíp bíp"

"Có đi hay không hả?"

"Đằng trước có quán cà phê, ngồi một lát được chứ?" Nghiêm Trạm Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt nhu hoà, hoàn toàn không giống với tính cách ngang ngược

của hắn.

Sanh Tiêu thấy phía sau ồn ào, đành phải lên xe.

Hơi ấm từ hệ thống sưởi trong xe ập tới, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của

Sanh Tiêu không khỏi ửng hồng. Nghiêm Trạm Thanh khởi động xe, "Sanh

Tiêu. Anh muốn ly hôn."

Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, cũng rất nhanh

liền che giấu vẻ mặt của mình, "Đó là chuyện của anh." "Trước kia anh

cho rằng, anh có thể ở bên Tô Nhu cả đời. Nhưng từ sau khi biết chuyện

cô ấy hãm hại em rồi biến mất là có liên quan đến anh, anh chỉ nghĩ đến

ly hôn." Hai tay Nghiêm Trạm Thanh đặt trên vô lăng, nhẫn cũng chỉ đeo

trên ngón áp út vào ngày kết hôn, cuộc hôn nhân của hắn và Tô Nhu cũng

chỉ là dang nghĩa. Mạch Sanh Tiêu không nói lời nào, chuyện của bọn họ,

cô không có quyền hỏi đến.

"Anh biết, khi anh ở trong phòng cấp cứu, cũng chỉ có mình em ở ngoài..."

"Anh đừng nói vậy, thấy anh gặp chuyện không may cũng chỉ có mình tôi ở bên cạnh, tôi không thể thấy chết mà không cứu."

Vẻ mặt người đàn ông ảo não, lông mày nhăn lại, "Sanh Tiêu, em cần phải

nói rõ ra như vậy sao? Muốn em thưaf nhận rằng đã lo lắng cho anh, lo

lắng cho anh, khó khăn vậy sao?"

Chiếc xe đưng lại ở ven đường,

hai tay Sanh Tiêu mở cửa xe, Nghiêm Trạm Thanh giữ lấy tay cô kéo lại,

"Sanh Tiêu, thủ tục ly hôn của anh và Tô Nhu rất nhanh sẽ làm xong, em

có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

"Tôi đã cho rằng sau sự

việc của Cố Tiêu Tây, anh đã hiểu ra nhiều thứ, Nghiêm Trạm Thanh, giữa

hai chúng ta là không thể, điểm này từ sớm tôi đã nhận ra, cách làm việc của anh tôi cũng không dám đồng..."

"Dồn ép Cố Tiêu Tây đến mức này không phải là anh, là Duật Tôn, chẳng lẽ thủ đoạn làm việc của hắn em có thể đồng tình?"

Mạch Sanh Tiêu bình tĩnh nhìn Nghiêm Trạm Thanh, "Cái gì anh cũng nhắc đến

Duật Tôn, vậy tôi hỏi anh, tôi sống cùng với Duật Tôn, sự thật này anh

có chấp nhận được không?"

"Anh có thể."

"Anh không thể,"

Sanh Tiêu lắc đầu, thẳng thừng phá vỡ sự chắc chắn trên mặt hắn, "Sự

thật này không cần phải kiểm chứng, Trạm Thanh, tôi tin vào kỳ tích, anh ấy ngăn được anh, nhưng không thể ngăn được tình yêu của chúng ta. Tình cảm của tôi đối với anh, sớm đã chết, không còn. Nếu như chỉ nói là

giảm đi, còn có thể cứu vãn, nhưng mà không có, chính là không có. Anh

hẳn là sống tốt, nhiều lần thăm anh hôn mê, để quên một số thứ."

Cặp mắt Nghiêm Trạm Thanh đầy gợn sóng sợ hãi, hắn tin lời nói của Mạch

Sanh Tiêu, tình cảm của cô với hắn sớm đã không còn, nếu không, đôi mắt

cô sẽ không tĩnh lặng như vậy, "Cõi lòng đã chết này của anh sớm đã yêu

em, tiếc rằng chính tay anh đã phá vỡ cơ hội ở bên em. Sanh Tiêu, nếu

Duật Tôn không xuất hiện, bây giờ chúng ta sẽ đang ở bên nhau phải

không?"

Sanh Tiêu nín thở, cô mở cửa xe, Nghiêm Trạm Thanh cũng không ngăn lại, mà theo cô xuống xe.

Bên cạnh là một vườn hoa, thời tiết khá lạnh, nhưng vẫn không ít người đang dắt chó chạy bộ.

Sanh Tiêu thấy hơi lạnh, cô xoa hai tay, Nghiêm Trạm Thanh lấy áo khoác sau

ghế cho cô khoác lên, Mạch Sanh Tiêu liền vùng ra, "Tôi không cần."

Sanh Tiêu luôn cảm thấy, quần áo của đàn ông không thể mặc bừa, trừ khi là người phụ nữ của hắn.

Nghiêm Trạm Thanh giữ chặt cổ áo, hai vai Sanh Tiêu khó lòng cử động, ánh mắt

hắn buông xuống, không kìm được lòng vươn tay ra ôm Sanh Tiêu vào lòng.

"Nghiêm Trạm Thanh, anh đừng như vậy."

"Sanh Tiêu, để anh ôm một lát." Hắn giữ hai tay Sanh Tiêu áp trước ngực, từ

sau khi Sanh Tiêu rời khỏi, hắn chưa từng như thế này, Mạch Sanh Tiêu bị hắn ôm như vậy không nhúc nhích được, đứng giữa quảng trường mặt cô đỏ

đến tận mang tai, thầm nghĩ, may mà Duật Tôn không nhìn thấy.

"Mạch Sanh Tiêu, được vuốt ve em thấy thích sao?" Bỗng dưng, một giọng nói đàn ông truyền tới tai.

Nghiêm Trạm Thanh quay đầu lại nhìn thấy Duật Tôn đứng cách đó chưa tới ba

bước, hắn không buông tay, trái lại càng ôm chặt, Mạch Sanh Tiêu nghe

thấy giọng Duật Tôn, cô nghĩ, lần này thảm rồi, "Nghiêm Trạm Thanh, anh

mau buông ra."

"Sanh Tiêu, em không cần sợ hắn, cho dù chúng ta thật sự ở cùng nhau, hắn cũng không có quyền ca