Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215990

Bình chọn: 10.00/10/1599 lượt.

ông thể kết hôn?"

Mạch Sanh Tiêu không lên tiếng, trong lòng có một sự bất an không rõ, mach

dù không thế đoán được lòng Duật Tôn. Có lẽ trong lòng cảm thấy tung

tăng như chim sẻ, cô lại không thể che giấu được.

Cô hoàn toàn

chìm trong mâu thuẫn, cho dù cô biết rõ Duật Tôn đã mở miệng, cô không

có quyền cự tuyệt, nhưng Sanh Tiêu đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như vứt

bỏ tất cả mọi thứ, không cần phải lo lắng nữa, Duật Tôn cầu hôn cô, có

phải cô cũng sẽ đồng ý?

Người đàn ông ôm cô vào phòng ngủ, Mạch

Sanh Tiêu bị đặt lên giường, \'Nước mắt nàng tiên cá\' ở trước ngực theo hơi thở phập phồng mà giống như sắp trao đi tính mạng, cực kỳ giống một giọt nước mắt.

Duật Tôn từng tấc hôn lên da thịt trước ngực cô,

ánh mắt hắn sắc bén như mắt hổ, bên trong lóe sáng khiến Mạch Sanh Tiêu

không khỏi cuộn người lại.

Hôm sau, dì Hà biết được tin hai người muốn kết hôn, bà ngạc nhiên đến mức bàn tay đang lau dọn bàn ghế cũng

cứng lại, từ tận đáy lòng thấy vui mừng thay cho Sanh Tiêu, rồi lại

không khỏi có chút lo lắng, vẻ mặt vui vẻ, "Chúc mừng Duật thiếu, Sanh

Tiêu, chúc mừng cháu."

"Dì Hà, dì không cần bận rộn, chuyện hôn lễ tôi sẽ tìm người làm."

"Được, Duật thiếu đã chon xong thời gian chưa?"

"Ngày 16 tháng 1."

"Nhanh như vậy?" Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Nửa tháng nữa, không kịp."

"Chuyện gì em cũng không phải lo, lễ phục, đồ trang sức sẽ có nhà thiết lề đến

làm theo yêu cầu, nửa tháng, dư dả." Lời nói của Duật Tôn chắc chắn.

Ánh mắt Sanh Tiêu ảm đạm, mặc dù người đàn ông này có thể lo tất cả, nhưng

phụ nữ luôn nhạy cảm. Mạch Sanh Tiêu muốn, bản thân tự mình chọn lựa,

chỉ như vậy, co mới có thể trải nghiệm cảm giác bận rộn vì hôn lễ, mà

không phải bị môt đám người vây lấy, giống như một hôn lễ vội vàng. Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước khu nhà không ngừng do do dự, dì Hà đẩy cô, "Đã muốn kết hôn thiệp cưới này phải đưa ra."

"Chị cháu ở nhà?"

"Hẳn là vậy, hôm nay là cuối tuần mà."

Mạch Tương Tư vốn đinh quay lại trường học, nhưng mà ả đã hơn 25 tuổi, ở

tuổi này lại đi học, nếu muốn theo kịp được rất khó, lại nói, vừa học

vừa làm ả cũng không chịu nổi khổ như thế, đơn giản là phải đi làm.

Dì Hà nói ý định của ả cho Sanh Tiêu, Duật Tôn quan hệ rộng, rất nhanh chóng có thể sắp xếp được một công việc cho Tương Tư.

Mạch Sanh Tiêu theo dì Hà đi ra khỏi thang máy, đây là lần đầu tiên cô tới nơi Tương Tư ở.

Lúc chuông cửa vang lên cô liền cúi thấp đầu, cửa nhanh chóng mở ra, "Dì Hà, dì đến rồi."

Mạch Tương Tư liếc thấy Sanh Tiêu ở phía sau, ả liền đi ra, "Sanh Tiêu."

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Chị."

"Mau vào đi, bên ngoài lạnh." Tương Tư kéo tay Sanh Tiêu đi vào, lại tìm cho cô một đôi dép mới để thay. Sanh Tiêu nhìn xung quanh, quả nhiên là

giống như lời dì Hà nói, nơi ở, toàn bộ đều lắp thiết bị tốt nhất.

Dì Hà để thức ăn vào tủ lạnh, "Sanh Tiêu, không phải cháu muốn đưa gì cho Tương Tư sao?"

Mạch Sanh Tiêu lấy một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi xách ra, "Chị, em muốn kết hôn."

"Kết hôn?" Tương Tư kinh hãi, đưa tay nhận lấy, "Em kết hôn với Duật Tôn?"

Mạch Sanh Tiêu gật đầu.

"Sanh Tiêu, em đã nghĩ kĩ chưa?" Tương Tư không khỏi xiết chặt thiệp mời trong tay.

"Em đã nghĩ kĩ rồi."

"Đã vậy, chị chỉ có thể chúc em hạnh phúc." Mạch Tương Tư không nói nhiều,

giữa ả và Sanh Tiêu có một khoảng cách, lại là vì Duật Tôn mà nên, bây

giờ ả nhiều lời cũng vô ích.

"Chị, em biết chị lo lắng điều gì."

"Mặc kệ Duật Tôn kết hôn với em vì mục đích gì, Sanh Tiêu, nếu như em cam tâm tình nguyện, chị hy vọng em có thể luôn vui vẻ."

"Chị?" Hốc mắt Sanh Tiêu ẩm ướt, cô không ngờ Tương Tư sẽ có thái độ như vậy,

giọng điệu của Mạch Tương Tư khiến cô nhớ lại chuyện lúc trước của hai

chị em, cảm xúc thiếu chút nữa không thể khống chế nổi.

"Chuyện

lúc trước, em hãy tha thứ cho chị." Tương Tư để thiệp mời lên bàn trà,

"Chị dồn nén đã lâu, trong lòng tích tụ nhiều phẫn uất, bây giờ đi làm,

tiếp xúc với người khác mới biết, không phải ai cũng sinh ra đã hơn

người khấc. Cuộc sống bây giờ phát triển rất nhanh. chị muốn theo kịp

vòng xoáy cuộc sống của mọi người, nói thì dễ, mới đi làm, bị xa lánh là khó tránh khỏi. Cũng chỉ có càng nhẫn nhục, mới có thể hiểu được lúc

trước em đối với chị tốt thế nào, Sanh Tiêu, chị sai rồi, em đừng trách

chị."

"Chị, em không trách chị, thật đấy."

"Thế này không phải tốt rồi sao, hai chị em với nhau nào có thù hận chứ." Dì Hà cất đồ xong, tiến tới.

Sanh Tiêu cũng không ngồi lâu, bời vì gấp rút kết hôn, mặc dù Hoàng Duệ Ấn

Tượng không cần cô phải quan tâm, nhưng có một số thứ lặt vặt, cô cần

phải tự tay mua.

Mạch Tương Tư đứng trước cửa sổ, tấm mành che đi cả người ả, nhìn bóng dì Hà và Mạch Sanh Tiêu đứng ở ven đường đón xe,

hai tay ả khoanh trước ngực, ánh mắt tăm tối dừng lại trên tấm thiệp mời đỏ tươi.

Thư Điềm nghe tin Sanh Tiêu muốn kết hôn, suýt nữa phun ra ngụm sữa, che miệng, liên tục ho khan đến mức không ngồi thẳng nổi,

"Wow, cậu ý, còn sớm hơn cả mình."

"Mình cũng thấy vậy."

"Là anh ta cầu hôn cậu sao? Sanh Tiêu, thật là


pacman, rainbows, and roller s