XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215890

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

tốt cho câu nha, một công tử ăn chơi như vậy mà cũng bị cậu giữ được trái tim."

Mạch Sanh Tiêu có chút không yên lòng, "Thư Điềm, mình vẫn cảm thấy như mơ vậy."

"Đây là chứng sợ hãi điển hình trước hôn nhân sao? Sanh Tiêu, mình thấy

được, có phải cậu đang lo lắng không? Thật ra, cậu có thể thử cho bản

thân một cơ hội. Một người đàn ông cá tính như Duật Tôn, cậu chỉ cần giữ được trái tim anh ta, mỉnh đảm bảo, cậu nhất định là người phụ nữ hạnh

phúc nhất trên đời này." Thư Điềm cắn ống hút, mặt mày dãn ra, "Tang

Viêm nhà mình chính là một ví dụ rất tốt nha."

"Thư Điềm, cậu làm phù dâu cho mình nhé?"

"Đó là đương nhiên a."

Mạch Sanh Tiêu bị Thư Điềm làm vui lây, nghĩ thông rồi, cũng thây yên tâm.

Nửa tháng ngắn ngủi dần dần qua, Duật Tôn bao trọn khu giải trí lớn nhất

Bạch Sa để làm nơi tổ chức hôn lễ, khách mời đều phải giữ lại thiệp sau

đó thông qua cửa an toàn mới được vào trong. Hôn lễ không tiếp nhận

phỏng vẫn, mặc dù đã giữ bí mật, nhưng vẫn có không ít giới truyền thông nghe ngóng được mà đến, không được vào, liền nghĩ cách, hận trên lưng

không mọc một đôi cánh để mang theo camera bay vào.

Sanh Tiêu liên tục gọi điện thoại cho Thư Điềm mà cô ấy không nhận, hôn lễ sắp bắt đầu, mà phù dâu còn chưa tới.

Cô căng thẳng ngồi trước bàn trang điểm, cửa vốn chỉ có một khe hở bị một

một bóng dáng nhỏ bé đẩy ra, Mạch Sanh Tiêu từ trong gương nhìn thấy

Đồng Đồng đi tới bên người cô. Hôm nay Đồng Đồng mặc một chiếc váy công

chúa màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh làm nổi bật lên sự hồn nhiên của

nhóc. Sanh Tiêu ngẩng đầy, thấy sau lưng nhóc cũng không có người lớn,

"Cô bé xinh đẹp, cháu tên là gì?"

"Đồng Đồng." Đồng Đồng hoàn toàn không sợ người lạ, hai tay đặt lên đầy gối Sanh Tiêu.

"Vậy sao, tên thật là hay, cha mẹ cháu đâu?"

"Đồng Đồng, Đồng Đồng..." Ngoài cửa, một bóng người lớn đi qua, Dung Ân dừng

bước, đi vào phòng trang điểm, "Đồng Đồng, không phải mẹ dặn con không

được chạy lung tung sao?"

Mạch Sanh Tiêu đối với Dung Ân có chút ấn tượng, biết rõ cô là vợ của Nam Dạ Tước.

Sanh Tiêu đứng dậy, mới phát hiện Dung Ân rất cao, cô đi đôi boots cao trên

đầu gối, một đôi chân rất đẹp, khóe miệng Sanh Tiêu giãn ra, dường như

không phải là rất khó gần, trên người có một khí chất đặc biệt, khiến

người khác không khỏi muốn tiếp cận, "Xin chào."

Dung Ân gật đầu với cô, "Xin chào."

Đồng Đồng đi tới dắt tay Dung Ân, cô ngồi xổm xuống, "Đồng Đồng, gọi cô chưa?"

Nhóc con liền xoay mặt, "Di di."

Dung Ân đứng dậy, "Nó không chịu gọi cô, ngoại trừ cha mẹ, gọi người khác đều lặp lại từ, ngốc nghếch."

"Ngốc nghếch." Đồng Đồng nhại lại, trên mặt hết lần này đến lần khác một bộ dạng khờ dại.

Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, tươi như hoa. Một tay Dung Ân bỗng đặt lên vai Sanh Tiêu, "Rất căng thẳng phải không? Lúc trước chị cũng giống em, thật ra

lúc đứng ở trước mặt người khác vẫn tốt, thả lỏng, em nên tin tưởng

người ở bên cạnh em."

"Thật vậy sao? Em vẫn hơi sợ, không biết đến lúc đó nên nói gì."

Ngoài cửa có vài người đi tới, hôn lễ sắp bắt đầu, Dung Ân ôm lấy con gái, hướng Sanh Tiêu cười nói: "Đừng sợ."

Mạch Sanh Tiêu có chút an tâm, cô cười yêu ớt, có vài người đang vây quanh bên ngoài phòng trang điểm.

Bố mẹ Sanh Tiêu đều đã mất, cho nên lúc đi lên thảm đỏ chỉ có một mình. Cô đứng trước cánh cổng hình vòm cao năm mét. Đây là khu giải trí trên

nước. Trước đây khi mọi người đi qua chỗ này, bức thuỷ tinh trên đỉnh

đầu sẽ có nước phun ra cuồn cuộn, rồi lại theo vách tường chảy vào bể

phun nước.

Người chủ trì ra hiệu bảo Sanh Tiêu bắt đầu bước, sau

lưng một bé trai và bé gai nâng đuôi váy cho cô. Mạch Sanh Tiêu bước

thảm trải trên đôi giày mười phân, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh đầu, sau lưng là tiếng reo lên đầy thích thú của cậu bé: "Đẹp thật, tuyết rơi."

Cô bé bên cạnh trừng mắt, "Chú ý một chút, nếu không sẽ không được lì xì đâu."

Mạch Sanh Tiêu hơi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt, cả bầu trời

đầy những bông tuyết trắng đang bay trên tấm thuỷ tinh, có một ít tan

thành nước, từng giọt chảy xuống. Sanh Tiêu mới đi được một nửa, vòng

thuỷ tinh trên vách tường đã chất dày một tầng, tuyết trắng toát. Ngoài

niềm vui, Sanh Tiêu không khỏi lo lắng không biết hôn lẽ sẽ cử hành như

thế nào, dù sao cũng là ngoài trời mà.

Cô nhìn thấy ở bên kia,

Duật Tôn phấn khởi đứng đó, hắn mặc một bộ âu phục trắng thuần, bóng

dáng cao lớn như một pho tượng tuyệt mỹ. Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh

người hắn, sau đó, nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay người đàn ông.

Cô mỉm cười, người trở nên nhẹ nhàng theo bước chân của Duật Tôn. Bên

ngoài bầu trời cao vút, Duật Tôn nhìn thấy sự tò mò trên mặt cô, cúi đầu thì thầm: "Thích không?"

Mạch Sanh Tiêu không thể che giấu được niềm vui: "Sao anh làm được như vậy?"

"Bí mật."

Con đường rộng khoảng bốn mét, cổng vào của khu giải trí trên nước, thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng. Sanh Tiêu nhìn thấy ở đằng xa một chiếc xe thể

thao màu xanh da trời đang đi chầm chậm, nơi bánh xe đi qua, những cánh

hoa hồng bị nghiền nát. Mãi đến khi lái t