
ên, giữ mắt ca chân kéo Sanh Tiêu xuống.
Sanh Tiêu không kịp kêu lên, cho rằng sắp sặc nước đến nơi.
Duật Tôn lại nhanh hơn một bước giữ lấy eo cô, "Anh..."
Bên ngoài vẫn như trước lạnh đến không độ, không gian bên trong lại khép kín, vô cùng ấm gáp.
Hắn áp Sanh Tiêu lên thành bể, hai bàn tay hắn đan lấy mười ngón tay cô,
nóng đến mức khiên cô cảm thấy khó thở. Sau khi Duật Tôn buông tay cô
ra, liền ôm lấy eo cô. Hai tay Sanh Tiêu ôm chặt lấy cổ người đàn ông...
Bọn họ triền miên trên giường lớn ở trong phòng, một lần, dường như vẫn chưa đủ, thêm lần nữa, có lẽ càng chưa đủ.
Sanh Tiêu có một cảm giác, dường như bọn họ đều muốn đối phương hoà vào xương cốt mình.
Duật Tôn say đắm cơ thể cô, mà cô, ở trong lòng hắn.
Duật Tôn khoá di động, bật hết đèn trong phòng lên. Hắn đặt Sanh Tiêu bên
dưới, thu hết vào mắt từng nét đẹp của cô, ánh đèn mập mờ, Sanh Tiêu đã
thoát hết quần áo, không sót lại gì.
Hai tay Sanh Tiêu đặt trên lưng Duật Tôn, cô nghĩ, hôm nay lad ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Cô từng nghi ngờ thái độ khi kết hôn của Duật Tôn, nhưng bây giờ, tất cả
mọi băn khoăn đều bỏ hết, cô đã có một gia đình, có một người đàn ông mà cô nguyện trao trái tim mình.
Mạch Sanh Tiêu thầm nghĩ, có phải bọn họ sẽ có con không?
Có giống buổi sáng, cô bé đáng yêu tên là Đồng Đồng không?
Mặc dù Sanh Tiêu mệt đến mức không nhấc nổi chân, ngày hôm sau, tỉnh dậy
rất sớm. Cô gối lên một cánh tay của Duật Tôn, vươn tay kéo chăn lên một chút, che đi cảnh xuân trước ngực. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ
say của người đàn ông, khoé miệng bất giác mỉm cười thoả mãn. Cô nhổm
tới, nhẹ hôn lên khuôn mặt hắn.
Duật Tôn lông mày khẽ động đậy, đôi mắt sâu thẳm khẽ lười biếng mở ra, bên trong giấu không nổi sự ủ rũ.” Lén lút cái gì thế?”
“Tôn, anh còn mệt không?” Mạch Sanh Tiêu thử thay đổi cách xưng hô với hắn,
thân mật như vậy, cô không quen nên xấu hổ kéo chăn lên, che kín mặt của mình, bộ dáng thẹn thùng không thôi, người đàn ông bỗng khựng lại vì
động tác của cô, “Thật là dễ nghe, gọi lại một lần nữa đi.”
“Duật thiếu.” cô chôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong chăn, mắt lộ ra tia giảo hoạt.
Duật Tôn khẽ búng khuôn mặt của cô, Sanh Tiêu vội vàng che mặt, “A, đau–”
Hắn gỡ hai tay cô ra khỏi mặt, áp lên khuôn mặt hắn, “Còn đau không?”
Mạch Sanh Tiêu nằm trước ngực hắn, hai tay xiết chặt trên lưng áo hắn, “Kết hôn mệt mỏi quá a.”
Duật Tôn nằm xuống, tựa trán mình vào trán Sanh Tiêu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông của cô, đôi mắt phảng phất bị cảnh xuân trước mắt làm cho
mê hoặc, “Bà xã.”
Mạch Sanh Tiêu mặt đỏ như tôm luộc, thân thể
như muốn thối lui, người đàn ông khẽ trở mình, nửa người rắn rỏi tựa lên thành giường, “Không có gì phải thẹn thùng cả, chúng ta đã kết hôn
rồi.”
Sanh Tiêu mím môi cười yếu ớt.
“Sanh Tiêu, em phải gọi anh là cái gì nhỉ?”
Thấy cô vẫn còn trốn tránh, Duật Tôn bắt cô phải đối diện với chính hắn,
phải rất lâu sau, Sanh Tiêu mới nhìn vào mắt hắn, thấy sắc mặt cô rạng
rỡ, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười mê người, “Ông xã.”
Một tiếng
gọi mị hoặc động lòng người, Duật Tôn thoả mãn xoay người nằm sát vào
cạnh người cô, tay hắn như dùng sức nắm chặt eo Sanh Tiêu, hai người ngủ đến gần một giờ trưa mới dậy, Mạch Sanh Tiêu bụng đã đói kêu réo dữ
dội, từ trên giường đứng lên thì đầu váng mắt hoa.
Phòng Tổng
thống có riêng một toa danh cho ăn uống, Duật Tôn đã gọi nhân viên đem
cơm trưa đưa đến trên ban công, hắn mở bình rượu đỏ rót cho Sanh Tiêu,
xung quanh là cảnh vật đầy mĩ lệ, hai tay cô chống cằm, hưởng thụ ánh
nắng mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông giá rét.
“Sanh Tiêu, anh nợ em một tuần trăng mật, tới gần lễ mừng năm mới trong công ty bận rộn nhiều việc, anh khả năng đi không được.”
“Không có việc gì.” Mạch Sanh Tiêu đem tảng thịt bò cắt thành miếng nhỏ, “Anh cứ bận việc của em đi.”
Chuyện Ban giám đốc là nhu cầu cấp bách nhất thì đã được giải quyết, Duật Tôn
bây giờ thật sự là không thể phân thân, Sanh Tiêu cảm thấy cũng rất mệt
mỏi, vừa vặn đã đến cuối năm, nên đi ra ngoài đặt mua vài thứ, chuẩn bị
sớm cũng tốt.
Bởi vì đôi bên đều không có cha mẹ, cho nên cũng
không có lễ nghi gì là quan trọng, Duật Tôn mang theo Sanh Tiêu rời đi
khách sạn sau đó mua cho cô không ít quần áo.
“Đủ rồi, nhiều như vậy cũng mặc không hết.”
“Mặc không hết thì mỗi ngày mặt một bộ.” Duật Tôn đang ở gian hàng thử đồ
khóe miện khẽ nhếch lên khi thấy Sanh Tiêu đang mặc thử một chiếc áo
khoác ngoài màu nâu nhạt, trên cổ là một vòng lông hồ ly càng làm nổi
bật làn da trắng nõn của cô, người bán hàng đứng bên cạnh luôn miệng
khen đẹp, từ lúc Sanh Tiêu bước ra, cô ta cứ một mực chăm chú nhìn vào
mạch Sanh Tiêu, “Tiểu thư ơi, đây là kiệt tác của nhà tạo mẫu Italy nổi
tiếng, năm nay thịnh hành trong phim “bến đò Thượng Hải”, Phạm Băng Băng mặc chính là cái này.”
Các cô đều biết rõ Duật Tôn là khách
“sộp”, mặc kệ mang đến bạn gái là ai, các cô chỉ cần khiến người đó vui
vẻ, tự nhiên sẽ có một cái hóa đơn với giá trên trời.
“Tiểu thư,
người xem, những người nhan sắc b