
m, hai người phụ nữ luôn theo sau ả, ả đi đến cạnh Sanh Tiêu, "Sanh Tiêu, chị có quà tặng cho em."
"Chị Tương Tư, có phải là tặng em gái quà cưới không?" Thư Điềm không nhìn được, hay nói đùa.
Mạch Tương Tư lấy một chiếc hộp trang sức từ túi xách ra, vừa định đưa cho
Sanh Tiêu, liền bị một người phụ nữ ngăn lại, "Bên trong là thứ gì?"
Mặt Tương Tư tràn đầy oan ức, nước mắt lưng tròng, "Chẳng lẽ tôi muốn tự tay tặng cho em gái tôi cũng không được sao?"
"Chị, bọn họ là ai?"
"Đúng vậy, các người là ai, dựa vào đâu mà quản cái này quản cái kia?" Thư
Điềm chắn trước mặt Sanh Tiêu, một tay đoạt lấy hộp trang sức.
"Thật xin lỗi, đây là Duật thiếu phân phó."
Mạch Sanh Tiêu liền giật mình, nhất định là Duật Tôn sợ Tương Tư làm ra
chuyện gì quá kích động trong hôn lễ, nên mới phái người để ý ả. Thư
Điềm bình thường vốn tùy tiện, nhưng cô tuyệt đối không phải không có
mắt, cô cảm nhận được trong này có uẩn khúc.
Nếu như không phải là trường hợp đặc biệt, sao Duật Tôn yên tâm để cô lái xe tới, mà lại đề phòng chị gái Sanh Tiêu?
Thư Điềm thức thời liền giao lại cái hộp vào tay cô gái.
"Chỉ là một đồ trang sức mà thôi, không cần phải đề phòng quá." Mạch Sanh Tiêu vươn tay.
Người phụ nữ liền mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng ngọc, lúc này mới đóng hộp lại đưa cho Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu không nhiều lời, cũng không trách cứ, cô mở hộp nhung ra, "Thật là đẹp, cảm ơn chị."
"Để chị đeo cho em." Tương Tư lấy vòng ngọc ra, kéo tay phải của Sanh Tiêu, "Cái này vốn phải là mẹ đeo cho em, còn nhớ mẹ đã từng nói, chờ chúng
ta xuất giá, sẽ tặng cho chị em ta mỗi đứa một chiếc vòng ngọc."
Hốc mắt Sanh Tiêu liền đỏ lên, Tương Tư vội mỉm cười, "Hôm nay là ngày vui
của em, không được khóc, bây giờ chị tặng em cũng như vậy, Sanh Tiêu, em phải hạnh phúc." Hai tay ả ôm lấy người em gái, Mạch Sanh Tiêu ở bên ả
nhẹ nói: "Chị, chị cũng thế."
Duật Tôn nhìn thấy Sanh Tiêu mặc sườn xám, hai mắt sáng rực, hắn đi tới ôm lấy vai cô, "Rất đẹp."
"Có phải cảm thấy có chút kỳ lạ không?" Sanh Tiêu thấy không quen, lấy tay kéo áo.
"Hôm nay cho em hở hang một chút."
"Đáng ghét."
Duật Tôn dẫn Sanh Tiêu đi mời rượu, may mà không phải ai được mời cũng đều
đến, hôn lễ áp dụng hình thức tiệc đứng. Duật Tôn đặt ly rượu lên khay
của phục vụ, hắn dắt tay Sanh Tiêu đi về phía chiếc xe đang đỗ ở khu
Champagne.
Hắn mở cửa bên ghế lái, ấn Sanh Tiêu vào, "Làm gì vậy?"
"Em cứ lái là được."
Hai tay Sanh Tiêu giữ tay lái, "Em không dám lái."
"Lái đi."
"Em còn chưa có bằng lái."
"Cứ yên tâm lái đi, hôm nay có đâm hỏng cái gì cũng không cần em đền."
Mạch Sanh Tiêu nổ máy, chỉ dám lái rất chậm. Chiếc xe thể thao màu xanh da
trời xuyên qua thảm đỏ. Duật Tôn ngồi bên cạnh hướng dẫn, "Đánh tay lái, rẽ sang trái."
Sanh Tiêu dần dần lớn gan hơn, lái xe đến trước
thác nước nhân tạo. Duật Ton xuống xe trước, mở cửa kéo Sanh Tiêu ra.
Trước bãi cát rộng lớn, một chiếc khinh khí cầu màu vàng xuất hiện. Một
đôi nam nữ thấy bọn họ đi tới liền cúi người chào: "Duật thiếu, Duật phu nhân."
Sanh Tiêu nghe cách xưng hô này, có chút không quen.
Duật Tôn ôm Sanh Tiêu đi vào khinh khí cầu. Hai người kia bước tới đeo đồ
bảo hộ cho họ. Mạch Sanh Tiêu tận mắt nhìn khinh khí cầu chậm bay lên,
"Chúng ta đi đâu?"
"Tôi cho em thử cảm giác thấy cả thiên hạ."
Thư Điềm cùng Tương Tư ngồi ở bàn khách quý, dì Hà cầm không ít đồ ăn, "Đồ thật là nhiều, không ăn thì quá lãng phí."
"Cháu phải kiềm chế. Ăn thêm một miếng, sẽ không ngừng lại được."
"Ây da, giữ dáng nên không muốn ăn, tội lỗi a."
"Dì Hà, dì không hiểu được đâu," cô cười, ngẩng đầu lên, đã thấy khinh khí
cầu trên không trung, nhìn chằm chằm, không nhịn được thốt lên: "Sanh
Tiêu, nhìn kìa, là Sanh Tiêu."
Nhiều người nghe thấy liền ngẩng
đầu lên, dì Hà sợ tới mức nửa miệng bánh ngọt nghẹn trong họng suýt nuốt không trôi, "Sẽ không ngã xuống chứ."
Tương Tư nheo hai mắt.
Trên khinh khí cầu, hai người đang ôm hôn nồng nhiệt. Cho nên không lâu sau
đó, có người nhớ đến hôn lễ này, tận đáy long vẫn tán thưởng, thật hâm
mộ cô dâu kia. Có thể gả được cho người đàn ông như Duật Tôn, phúc tu ba kiếp a.
Mùi hương hoa hồng lan toả ngoài khí cầu, Sanh Tiêu tựa vào lòng Duật Tôn, mơ màng.
Những cây hoa bên dưới đều trở nên nhỏ bé, Lạc Nhật cũng bị đường chân trời
nuốt trọn. Phía sau là cảnh mây trời diễm lệ. Cuối cùng khí cầu đáp
xuống tầng thượng của khách sạn cao cấp nhất thành phố Bạch Sa. Duật Tôn sớm đã đặt trước phòng tổng thống.
Mặc dù trước đó người đàn ông đã khoác áo ngoài cho cô, nhưng từ khí cầu đi xuống, Sanh Tiêu không khỏi run rẩy.
Duật Tôn ôm ngang cô bế vào phòng, hệ thông sưởi bên trong nhiệt độ vừa
phải. Phòng tổng thống theo chỉ thị của người đàn ông mà trở thành phòng tân hôn ấm áp. Sanh Tiêu đi vào phòng tắm, dội đi khí lạnh quanh người.
Cô mặc áo ngủ vào phòng, cũng không thấy bóng dáng Duật Tôn đâu.
Ngoài sân thượng rộng lớn truyền đến tiếng nước, cô đi ra ngoài, liền nhìn
thấy người đàn ông đang bơi trong bể bơi, động tác thành thạo, ngoi
người l