
ới cách khoảng hơn mười mét,
Sanh Tiêu mới nhận ra, người trên ghế lái là Thư Điềm.
Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng, sau khi dừng xe lại, rút chìa khóa ra, liền xuống xe.
"Thư Điềm, sao bây giờ cậu mới đến?"
Thư Điềm cười, đem chìa khóa giao cho Duật Tôn, cô đứng bên cạnh Sanh Tiêu, ánh mắt không khỏi dừng lại trên chiếc xe thể thao.
Màu xanh da trời, không thể diễn tả thành lời, màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Duật Tôn nâng tay Sanh Tiêu lên, giao chìa khóa cho cô, "Đây là xe tôi tặng em."
Thư Điềm huých Sanh Tiêu, "Thật là đẹp, cậu còn không biết, tớ đây nghĩ thôi cũng không có, thật hâm mộ chết đi được."
Đông người xúm lại, "Oa, màu này thật là đẹp a."
"Cô dâu thật là hạnh phúc a..."
Sanh Tiêu tin rằng bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy có chút phù
phiếm, một người đàn ông lại có thể mang lại cho bạn một sự kinh ngạc
như vậy, thật là khó ngờ tới. Vốn là thời tiết như thế này tổ chức hôn
lễ sẽ không tránh khỏi khó khăn do trời lạnh, nhưng mà Sanh Tiêu đứng
bên cạnh Duật Tôn, lại cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp từ từ sưởi ấm
lòng.
Cô nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.
Sanh Tiêu theo Duật Tôn đi lên sân khấu, nghi thức kết hôn lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo lời của người chủ trì hôn lễ, Duật Tôn chậm rãi đeo
chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Sanh Tiêu. Đầu ngón tay cô
mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, "Duật Tôn, cả
đời này anh sẽ tốt với em chứ?"
Người đàn ông khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, "Sẽ." Hắn nói không chút do dự, thậm chí đến nghĩ còn chưa nghĩ.
Sanh Tiêu theo Duật Tôn đi lên sân khấu, nghi thức kết hôn lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo lời của người chủ trì hôn lễ, Duật Tôn chậm rãi đeo
chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Sanh Tiêu. Đầu ngón tay cô
mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, "Duật Tôn, cả
đời này anh sẽ tốt với em chứ?"
Người đàn ông khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, "Sẽ." Hắn nói không chút do dự, thậm chí đến nghĩ còn chưa nghĩ.
Duật Tôn ngẩng đầu, nhìn má lúm đồng tiền trên mặt cô, cả đời quá xa, đến cả ngày mai hắn cũng chưa dám chắc, làm sao có thể cả đời?
Mạch Sanh Tiêu cầm chiếc hộp nhung, tay hơi run, cô lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo lên ngón tay người đàn ông.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay hắn truyền vào, Duật Tôn nhìn chăm chú,
hắn cô đơn lẻ bóng cho tới bây giờ, lại có ngày kết hôn. Hắn nắm chặt
tay Sanh Tiêu, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang như sấm, một số người bắt đầu xì xầm.
Mạch Sanh Tiêu dường như muốn lùi lại, người đàn ông lại giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu.
Tương Tư ngồi dưới sân khấu, hai tay cứng ngắc vỗ theo mọi người, ả nhìn Sanh Tiêu trên sân khấu, vẻ mặt thất thần. Ả đứng dậy định đi toilet, hai
người ngồi bên cạnh bàn ả cũng theo đứng lên. Từ khi ả bắt đầu vào đây,
đã bị người theo dõi. Mạch Tương Tư giả vờ như không biết mà đi về phía
trước, có thể tốn công suy nghĩ như vậy, ngoài Duật Tôn ra thì có thể là ai chứ?
Một tay Dung Ân chống cằm, "Thật là hạnh phúc."
Hai tay Đồng Đồng ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, viên kim cương bên tai trái người
đàn ông phát sáng, mái tóc màu đỏ rượu dường như chỉ có anh mới có thể
nắm giữ được khí thế đường hoàng mà kiêu ngạo đó, "Bị cậu ta nhìn trúng, không biết là hạnh phúc hay xui xẻo."
"Có ý gì?"
Nam Dạ Tước không nói tiếp, quay đâu sang, liền thấy Dung Ân nhìn mình không chớp mắt, "Sao vậy?"
"Chẳng lẽ Duật Tôn không thật lòng muốn kết hôn với cô ấy?"
"Ân Ân, có một số việc em và anh đều không quản được."
Dung Ân nhìn hai người trên sân khấu, đôi mắt Mạch Sanh Tiêu đầy ý cười,
hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Dung Ân nghĩ tới lời nói của Nam Dạ
Tước, không khỏi thở dài, "Nếu như cô ấy có thể luôn mỉm cười như vậy,
thì thật tốt."
Duật Tôn buông tay ra, nụ hôn kết thúc. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Sanh Tiêu, con ngươi thâm thúy từ từ giãn ra.
Lúc Mạch Sanh Tiêu xuống khỏi sân khấu, mặt đã đỡ đỏ, cô theo nhân viên
trang điểm đi thay quần áo. Thư Điềm vội vàng kéo tay cô, "Một cô nương
hạnh phúc."
"Cậu cũng là người sắp kết hôn rồi."
"Vậy cũng không giống cậu, nhìn Duật thiếu pho trương như thế này, làm sao bây
giờ, mình thật ghen tị." Thư Điềm từ tận đáy lòng thấy vui thay cho cô,
"Sanh Tiêu, hai người như vậy thật là tốt."
Mạch Sanh Tiêu tháo
găng tay trắng ra, lòng bàn tay áp trên mặt, muốn mặt mình bớt nóng đi
một chút, "Đúng rồi, sao chồng cậu không đi cùng?"
"Anh ấy có
việc không tới được." Thư Điềm sớm đã đổi cách xưng hô với Tang Viêm, mở miệng liền một tiếng \'chồng\' không biết buồn nôn như thế nào.
Sanh Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, nhân viên trang điểm cuốn mái tóc dài
của cô lại, thay một bộ sườn xám thiết kế riêng cho cô, cổ áo đặc biệt,
càng tôn lên đường cong hoàn mỹ trên cổ cô.
Sườn xám xẻ tà ở bên
đùi, màu đỏ nhạt không phải màu sắc truyền thống, Thư Điềm nhìn, không
ngớt lời khen ngợi, "Đúng là có thể tôn lên dáng người cậu."
Tương Tư sau khi ra khỏi toilet liền đi thẳng tới phòng trang điể