Polly po-cket
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210434

Bình chọn: 8.00/10/1043 lượt.

, bây giờ đã ngẩng lên.

Tầm mắt của anh lướt qua gương mặt của Sanh Tiêu.

Mà cô, từ trong mắt của anh nhìn không ra một chút suy nghĩ nào, loại ánh

mắt đó, bình tĩnh đến bất ngờ, như đối với cô là một người hoàn toàn xa

lạ.

"Tôn?” Cô bình tĩnh không được nữa, hầu như là hét lên đến tê tâm liệt phế.

Ngươi đàn ông theo thói quen nhẹ nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, anh đã nghĩ đến Dạ Thần có thể sẽ đưa Mạch Sanh Tiêu tới căn cứ. Dù khả năng là

không lớn nhưng anh đã triển khai hết việc phòng hộ, vậy mà hiển nhiên

vẫn là vô dụng.

Cũng bởi, người phụ nữ của anh, cứng cỏi như đầu bò nhỏ này, cô ấy làm sao có thể an tâm chịu ở nhà.

Duật Tôn trong mắt lộ ra xa cách lạnh lùng, cả thân thể Mạch Sanh Tiêu hầu như bám vào trên lan can: Tôn, em là Sanh Tiêu đây.”"

Anh, tai điếc mắt ngơ.

Đối mặt với gấp rút của Sanh Tiêu, Dạ Thần đứng ở bên cạnh cô mang theo ý cười trào phúng: "Hắn có thể là bị đánh cho ngốc rồi.”

Mạch Sanh Tiêu nâng lên tầm mắt, hung hăng liếc hắn một cái.

"Dạ Thần, để cho tôi vào đi.” Lôi Lạc ở bên cạnh xoa xoa hai tay vào nhau thể hiện sự sẵn sàng giao chiến.

Thật không biết xấu hổ, anh muốn thừa dịp hắn kiệt sức mà lao vào sao?” Alice thình lình đâm vào một câu nói."

Hừ! Lôi Lạc hừ lạnh: "Có tin không, hắn không phải là đối thủ của tôi.”

Alice mơ hồ có chút lo lắng, dù sao Duật Tôn bây giờ không còn thể lực để

chống đỡ, khả năng không đấu lại được với Lôi Lạc, mà tên này hết lần

này tới lần khác sốt ruột tranh công. . . . . . .

Thân thể Dạ

Thân hướng về phía Mạch Sanh Tiêu, dụng ý của Duật Tôn hắn có thể đoán

ra được. Đơn giản, chính là không muốn làm cho hắn khó khăn với Sanh

Tiêu. Duật Tôn cho rằng, Dạ Thần đem hận thù với anh mà giận chó đánh

mèo liên lụy đến Mạch Sanh Tiêu.

Anh mau thả anh ấy ra!

Mạch Sanh Tiêu hướng đến người đàn ông bên cạnh mà gầm lên.

Alice cùng Lôi Lạc trợn mắt nhướng mày, nhìn thấy cảnh này ở trước mắt phải

sợ hãi. Tại căn cứ, ai cũng không dám mở miệng với Dạ Thần như vậy, cô

thật sự toát mồ hôi thay cho Mạch Sanh Tiêu.

"Lôi Lạc.” Dạ Thần gọi Lôi Lạc ở bên cạnh.

Có tôi.”"

"Ngươi đi vào, nếu không bắt được. . . . . . .”

Dạ Thần, ngài cứ việc yên tâm, nếu như vậy mà không bắt được hắn, khuôn mặt của tôi đây dứt khoát không cần.”"

Dạ Thần nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt trở nên vui vẻ hướng vào đuôi chân mày: "Đây chính là ngươi nói.”

Lôi Lạc đi thẳng về hướng cửa, tên đứng bên cạnh mở khóa sắt ra.

Alice nổi giận mà không dám nói gì, cô nhịn không được nên tiến lên vài bước, trong mắt giấu kín vẻ lo lắng không ngừng.

Các người muốn làm cái gì?” Mạch Sanh Tiêu thấy Lôi Lạc muốn đi vào, cô

xông tới giữ chặt tay của hắn lại: Không cho phép ngươi làm tổn thương

anh ấy! "

Tránh ra! Lôi Lạc hất tay lên, Sanh Tiêu bị đẩy về phía sau, mũi nhọn của bàn chải đánh răng trong túi quần đã đâm vào chân cô

một chút, ở sau lưng Alice đã kịp thời đỡ lấy.

Lôi Lạc thân hình cao lớn khom lưng tiến vào trong lồng giam, một tên ở bên ngoài đem khóa cửa lại.

Duật Tôn ngồi lưng thẳng tắp, đầu dựa vào phía sau.

Môi lương bạc của anh khẽ nhếch, tầm mắt hững hờ nâng lên, làm như chẳng thèm ngó ngàng tới.

Đối mặt với vẻ khiêu khích như vậy, Lôi Lạc thiếu chút nữa nổi trận lôi

đình. Dạ Thần khoanh hai tay ở trước ngực, hắn khẽ lắc đầu. Lôi Lạc để

lộ rõ nét mặt phấn khích vui mừng quá, chỉ sợ bởi vì sốt ruột háo thắng

mà chủ quan khinh địch.

"953, ngươi vẫn không thay đổi chút nào.”

Lôi Lạc vẫn vui mừng giương cao giọng điệu: Ta gọi Lôi Lạc, nhớ kỹ tên của ta, Lôi Lạc! """

Những đứa trẻ ở căn cứ sau khi lớn lên, những con số từng đi theo bọn chúng

thành tên gọi đó kỳ thật không thể nghi ngờ được đó chính là khuất nhục, ai cũng không muốn bị người khác gọi lên.

"Ta chưa bao giờ thích nhớ tên chữ của người khác, trừ phi. . . . . . .”

Trừ phi cái gì?”"

Bàn tay Duật Tôn nhẹ chống lên vách tường sau lưng, thân thể cao to từ từ

đứng dậy, đứng lên thẳng tắp: "Trừ phi, nhớ tên người chết.”

Ngươi. . .” Lôi Lạc giận dữ: Tốt, vậy ta trước tiên đánh ngươi thành người chết rồi nói.”

Mạch Sanh Tiêu lo lắng đứng ở bên ngoài lao ngục: "Anh dựa vào cái gì mà đem người giam lại?”

Dạ Thần liếc mắt, đối với chất vấn của cô tai điếc mắt ngơ: "Buổi tối cô

muốn ăn món gì để ta phân phó người phía dưới làm cho cô.”

Sanh

Tiêu nghe hắn nói như mây trôi nước chảy, như thể chuyện sắp xảy ra

trước mắt không hề liên quan gì đến hắn, lại giống như bọn họ chỉ đang

ngồi ở trong rạp chiếu phim mà xem một bộ phim điện ảnh vừa công chiếu.

"Bò bít-tết, cô thích không? Thôi, hay là chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho cô?”

Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ bài xích một người đến nông nỗi như thế này: Anh cho người làm tim phổi của Dạ Thần đi.”"

Dạ Thầm ngắm nhìn cô gái bên cạnh: "Cô dám ăn không? Cô dám ăn, ta lập tức cho người đi làm.”

Dám.” Mạch Sanh Tiêu vẫn không ngẩng đầu lên, tầm mắt không rời khỏi trên

người Duật Tôn: Tốt nhất để cho tôi tận mắt nhìn thấy quá trình moi tim

gan của anh ra.”

Dạ Thần che giấu vui vẻ, đột nhiên im bặt, đưa ánh mắt hướng vào trong lồng sắt.

Lôi Lạc nắm