
.”"
Mặt Alice một hồi trắng bệch: "Dạ Thần. . . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu thấy một người đàn ông cầm lấy một cái ống tiêm đi tới, bên
trong chứa dung dịch màu lam, Sanh Tiêu bỗng dưng kinh hãi: "Đây là cái
gì?”
"Tử Thần.”
Tử thần?” Mạch Sanh Tiêu bỗng thấy trong mắt Alice dâng lên sợ hãi: ""Anh muốn làm gì?”"
Alice đột nhiên cúi gập lưng xuống, bàn tay chống trên mặt đất, khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó cuộn người trên mặt đất, tay chân run rẩy: "Để Tử Thần
cho tôi đi, tôi thay hắn tiêm vào.”
Dạ Thần cười lạnh, dùng chân
đá văng bàn tay đang đưa ra của Alice: "Ta lúc đầu muốn cô lấy một cánh
tay của Duật Tôn, cô giỏi lắm. . . . . . Lần này chỉ là trừng phạt nho
nhỏ đối với cô thôi.”
"Không, tôi không chịu nổi. . . . . . Cho
tôi. . . . . . .” Alice hung ác túm lấy đầu tóc, Mạch Sanh Tiêu chứng
kiến cô ấy đau khổ cùng cực như vậy, Sanh Tiêu kinh sợ, bỗng nhiên hiểu
được Tử Thần rất đáng sợ.
Hai gã đàn ông tiến vào trong lồng sắt, xem ra, thật sự là sẽ tiêm vào Duật Tôn.
Không được, đừng như vậy. . .”"
"Có biết tại sao lại gọi là Tử Thần không? Kỳ thật rất đơn giản, nó chính là loại ma túy cực độc.”
Mạch Sanh Tiêu thấy tên kia cầm ống tiêm trong tay đang ngồi xổm xuống.
Sanh Tiêu xoay người nhìn về phía Dạ Thần: Ta rốt cuộc tìm không ra, hai chữ ""hèn hạ"" càng không thể hình dung được ngươi.”"
"Tùy cô.”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu không khỏi đưa vào trong túi, đầu ngón tay của cô đã chạm đến đồ vật bên trong. Ánh mắt của cô bất ngờ cùng Alice chạm nhau, Sanh Tiêu dừng lại động tác nhưng Alice vẫn thống khổ giãy giụa. Mạch
Sanh Tiêu không biết là cô ấy đã nhìn thấy, hay là giả vờ như không nhìn thấy, khi Sanh Tiêu thu hồi tầm mắt, Alice cũng nhắm hai mắt lại.
Dạ Thần không nhìn thấu Mạch Sanh Tiêu, một chút cũng nhìn không thấu.
Cô khóc khàn cả giọng, mà hắn đối với cô lại hoàn toàn không đề phòng. Hắn cho rằng cô giờ đây toàn bộ thương tâm, không có ý khác.
...
Cho đến khi cổ của hắn bị đâm vào, Dạ thần bây giờ mới hiểu được là hắn luôn luôn xem nhẹ cô.
Dừng tay! "" Mạch Sanh Tiêu hét lên muốn ngăn động tác tiêm vào của gã kia."
Dạ Thần liếc mắt, trông thấy trong tay cô đang cầm một cây bàn chải đáng răng đã được mài nhọn: "Thả bọn ta một cửa rời đi! "
Thật nực cười.
Mạch Sanh Tiêu thấy phía trước mỗi một người đều đứng bất động: "Các ngươi muốn nhìn hắn chết sao?”
Vô dụng.” Dạ Thần khẽ cười, trong mắt đầy khinh miệt: Ta đã nói với bọn
họ, một khi ta bị uy hiếp thì hãy để ta chết đi. Không tin, cô bây giờ
giết ta, bọn họ cũng sẽ không hợp tác với cô.”
Sanh Tiêu sợ hãi: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của ngươi?”
Cô nhìn về phía Duật Tôn trong lồng sắt, người đàn ông hình như đã thanh tỉnh, tay chân bắt đầu có phản ứng.
Cánh tay Mạch Sanh Tiêu đang chống đỡ tại cần cổ của hắn run rẩy, ánh mắt cô lướt qua Alice, cô ấy hướng về phía cô bất đắc dĩ gật đầu nhẹ.
Như vậy nói cách khác, dù cô có giết chết Dạ Thần thì bọn họ cũng không thoát khỏi cái nơi quỷ quái này sao?
Sanh Tiêu đã đi một nước cờ nguy hiểm, vốn cũng đã không còn hy vọng có thể
rời khỏi đây, cô cũng không ngây thơ đến mức này. Nhưng mắt thấy thuốc
độc sắp đưa vào trong cơ thể Duật Tôn thì cô hoảng hốt, động tác đã
nhanh hơn suy nghĩ một bước.
"Sanh Tiêu, ta vừa nhìn cũng biết cô chưa từng giết người.” Dạ Thần ở trước mặt cô nói ra.
Nếu chúng ta đã không đi ra được, vậy thì ta sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng! "" Hắn nói không sai, Mạch Sanh Tiêu ngay cả con cá cũng chưa từng đích
thân giết, cô bất luận thế nào cũng không ra tay được."
Dạ Thần
nhìn chằm chằm vào ánh mắt phẫn hận của cô, đúng vậy, là hận thấu xương, ánh mắt của cô hướng đến hắn, đều hận không thể đẩy hắn xuống địa ngục.
Trong lòng hắn thấy khổ sở, hắn tự nhận là mình chưa từng gây ra thương tổn
cho Sanh Tiêu. Hắn đã cho Mạch Sanh Tiêu một sự nhân từ lớn nhất: "Chúng ta đánh cuộc, thế nào?”
Khuôn mặt Sanh Tiêu tràn đầy phòng bị nhìn về phía hắn.
Dạ Thần duỗi ngón trỏ ra, chỉ vào lồng ngực của mình: "Cho ta xem dũng khí của cô, cô nếu như dám đâm một nhát vào tim ta, chuyện Tử Thần bỏ qua.”
"Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?”
Vẫn là nói câu kia, cô bây giờ chỉ có thể tin ta.” Dạ Thần ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ bàn tay của Sanh Tiêu. Hắn muốn nhìn một chút, vì Duật Tôn, cô thật sự là có thể không chú ý
đến tất cả mọi thứ hay không?"
Trong lòng của cô, có như vậy hay không, dù chỉ là một chút xíu thôi?
Tựa như, có giống việc hắn không làm tổn thương cô được?
Mạch Sanh Tiêu siết chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay đã ướt át càng làm
cô cảm thấy vội vàng xao động. Cô nắm chặt cứng, sợ chẳng may thất bại
thì lại vứt bỏ cơ hội thật tốt này.
"Dạ Thần. . .” Lôi Lạc muốn ngăn cản.
Người đàn ông phất tay ra hiệu cho hắn tránh ra.
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu xuyên qua song sắt nhìn về Duật Tôn ở bên trong. Do
dự trong mắt cô từ từ chuyển thành vô cùng kiên định. Cô nhớ đến Bôn
Bôn, nhớ tới Dạ Thần bắt
cóc con trai để uy hiếp bọn họ bằng hành vi ti tiện. Sanh Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi rơi thành giọt, mồ hôi sau
lưn