
. . .
Không thể nào! Dạ Thân nhân thể ngồi vào bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu mặt lạnh xuống: "Ngươi nói như vậy, ta một chút cũng không thấy kỳ lạ, dù sao mất đi quân cờ như Bôn Bôn thì ngươi sợ Duật Tôn sẽ phản
ngươi phải không?”
"Sanh Tiêu, phụ nữ nói nhiều quá cũng không tốt.”
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu khẽ vuốt đầu Bôn Bôn, cô quả nhiên không lên tiếng
nữa, lại ngẩng đầu lên hướng về phía Dạ Thần cười khẽ, khóe miệng rõ
ràng mang ý mỉa mai, Dạ Thần một cái liền có thể nhìn ra, là cô cố ý.
Gương mặt tuấn tú của Dạ Thần không xua được khói mù, hắn đột nhiên vươn cánh tay phải ra ôm lấy Bôn Bôn.
Ngươi muốn làm gì? Trả con lại cho ta! """
Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn bước về phía cửa, Mạch Sanh Tiêu theo sát hắn, cô
ra sức giữ lấy cánh tay của Dạ Thần: "Chuyện của chúng ta không liên
quan đến đứa bé, ngươi đừng làm tổn thương nó! "
Mới đi ra khỏi
cửa liền chứng kiến Lôi Lạc trên mặt bị dán băng gạc đi tới: "Dạ Thần,
miệng vết thương của ngài chưa lành, giao nó cho tôi đi.”
Dạ Thần không để ý tới, mang theo Bôn Bôn đi tới nhà ăn bên cạnh.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng muốn đuổi theo thì Lôi Lạc đã bước một bước dài tới
trước mặt cô. Ánh mắt hung dữ của hắn khoét vào Sanh Tiêu, lại trở ngại
Dạ Thần ở đây nên hắn không ra tay được, chỉ có thể giả vờ như không có
việc gì, đành nhường đường cho cô.
Mạch Sanh Tiêu thấy không ngăn cản được Dạ Thần, dứt khoát xông tới, vung tay nện vào miệng vết thương của người đàn ông: "Đem Bôn Bôn trả lại cho ta! "
Tay của cô bị
Dạ Thần hất ra, người đàn ông chịu đựng đau đớn, bàn tay Mạch Sanh Tiêu
động vào máu lại chảy ra, có người đi đến bên cạnh, từ trong tay Dạ Thần tiếp nhận đứa bé: "Cô đừng khẩn trương, ta chỉ dẫn cô đi dùng cơm, đứa
nhỏ ở lại trong phòng cô sẽ không yên tâm mà, ta mới ôm nó đến đây.”
Mấy ngày nay đều có bảo mẫu phụ trách chăm sóc Bôn Bôn, bà ấy pha sữa bột, ôm Bôn Bôn ngồi vào một bên.
Mạch Sanh Tiêu nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện nơi này quả nhiên là nơi dùng cơm, cô lúc này mới tỉnh táo lại.
"Ta nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn đến cô và bôn Bôn, cô chẳng lẽ thật sự không tin sao?”
Sanh Tiêu tránh tay của hắn ra: Ngươi cứ như vậy mà ôm con ta xông ra ngoài, ta làm sao biết được ngươi muốn làm gì?”"
Hơn nữa, hắn có nói gì cô cũng sẽ không tin.
Dạ Thần đi tới, muốn nắm lấy tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu đã tránh đi trước một bước: "Ta có thể tự nhìn thấy đường.”
Cô đi đến trước bàn ăn, nhìn qua mặt bàn thức ăn rực rỡ muôn màu, bên cạnh có người kéo ghế ra cho cô. Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống, trong lòng có
trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dạ Thần ngồi đối diện với cô: "Không biết
cô thích ăn món gì, ta cho đầu bếp chuẩn bị nhiều một chút, cô muốn ăn
gì thì trực tiếp nói cho ta biết.”
Đôi mắt Sanh Tiêu nhẹ quét qua.
"Ngươi mỗi ngày cho Duật Tôn ăn cái gì?”
Mạch Sanh Tiêu cố nén chua xót trong lòng, lúc cô nhìn thấy Duật Tôn, anh rõ ràng đã kiệt sức, bị nhốt ở chỗ đó làm sao được ăn uống thật ngon lành?
Trong mắt Dạ Thần, hy vọng và sáng ngời đã tản đi, giọng nói hắn lạnh lùng
cất lên: Còn ở trước mặt ta nhắc đến tên hắn một lần nữa, ta liền để
chết đói hắn! """
Đầu bếp bưng một món mới lên bàn, Dạ Thần xem xét: "Cho cô ấy.”
Mạch Sanh Tiêu trông thấy, là món phổi phiến.
Dầu ớt
màu đỏ xào với món này, Sanh Tiêu hoàn toàn không có khẩu vị, ngón trỏ của Dạ Thần nhẹ chỉ về hướng món ăn: "Làm sao không ăn?”
"Ta không thích.”
Cái gì, không phải là cô nói là thích ăn phổ phiến sao?”"
Mạch Sanh Tiêu bất đắc dĩ gắp lên một miếng, đưa vào trong miệng lại nhạt như nước ốc.
"Nếu như thật sự đem lòng dạ của ta cùng xào với phổi, cô dám ăn không?” Dạ Thần lại nói tiếp.
Mạch Sanh Tiêu đang nhai thức ăn thì dừng lại, buồn nôn thiếu chút nữa thì
phun ra, tay cô xòe ra che lại cái miệng nhỏ nhắn. Miếng phổi bên trong
nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong. Cô hung hăng nhai vài
cái, nhắm mắt cố nuốt xuống. Đôi mắt nhẹ trợn lên, cô lên tiếng trong
trẻo mà lạnh nhạt: Ngươi có lòng dạ và tim phổi sao?”"
Ta có.” Dạ Thần lại trả lời cực kỳ nghiêm túc, ngón tay của hắn chỉ vào tim: Lúc bị cô đâm vào, chỗ này đau đớn kịch liệt.”
Đó là bởi vì ngươi vẫn còn là người.” Sanh Tiêu nhìn về phía Bôn Bôn đang
uống sữa: Chờ đến một ngày nào đó thành thần, sẽ không thấy đau nữa.”
Người phụ nữ này, có tâm địa sắt đá sao?
Hay là, cô đối với người đã quan tâm mình như vậy?
"Nói thật hay.”
Mạch Sanh Tiêu đẩy món phổi phiến ra, cô sức ăn không lớn, chỉ chọn chút ít món ăn gia đình ở gần đó.
Ngươi dự định sẽ tiếp tục giữ chúng ta ở lại đây sao?”"
"Cô muốn trở về?”
Câu hỏi quả thật là nhảm nhí.
Muốn.”"
"Sanh Tiêu, ta giữ lại Duật Tôn đến bây giờ là đã vì cô mà nhượng bộ lớn
nhất, ta nói thật cho cô biết, các người nhất định phải cùng ta cả đời ở lại trong căn cứ.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như
không nhìn đồng hồ thì căn bản không phân biệt được lúc này là ban ngày
hay đêm tối.
Cái nơi quỷ quái này, nán lại một chút cũng hít thở không thông.
Cô ăn vào vô vị, buông đũa xuống.
********************
Mạch Sanh Tiêu ăn