Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210165

Bình chọn: 7.5.00/10/1016 lượt.

cơm tối xong thì ôm Bôn Bôn trở lại trong phòng, mặc dù

biết Dạ Thần nếu muốn tiến vào thì rất dễ dàng nhưng cô cũng chỉ biết

khóa trái cửa lại.

Sanh Tiêu ở trong phòng bồi hồi, đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình.

Cô dỗ dành Bôn Bôn ngủ, lại đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, tủ quần

áo chứa đầy y phục đã chuẩn bị cho cô. Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ.

Cô tắt hết tất cả đèn trong phòng, giờ đây xung quanh đen nhánh một màu.

Mạch Sanh Tiêu lăn lộn khó ngủ, thật vất vả mới đến nửa đêm.

Cô xột xoạt rời giường, cố gắng không lên tiếng, sanh Tiêu rón rén mà nhẹ

nhàng chậm rãi bước đến cửa, cô mở ra lách người đi ra ngoài.

Đèn trong hành lang sáng như ban ngày, cô rón ra rón rén đi về phía trước, trên đường cũng không nhìn thấy ai.

Mạch Sanh Tiêu nhớ mang máng đường đi, cô khẩn trương đến mức có thể nghe

tiếng tim đập của mình. Sanh Tiêu dựa vào vách tưởng, bước đi cực kỳ

nhẹ, qua vài bước lại quay đầu dè dặt nhìn quanh.

Cô đến đại sảnh không thấy có người, dứt khoát chạy chậm về phía trước.

Duật Tôn dựa lưng vào vách tường, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Cả căn phòng vẫn bị một tấm màn che khổng lồ phủ lại. Mạch Sanh Tiêu nhìn

chung quanh rồi vén lên một góc chui vào.

Hai tay cô nắm chặt lan can, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống: Tôn?”"

Duật Tôn nghe được tiếng gọi liền mở mắt ra.

Ánh mắt anh thoáng giật mình, về sau lại đề phòng nhìn về bốn phía, bàn tay anh muốn chống người lên nhưng bởi vì thể lực cạn kiệt nên nặng nề ngã

trở lại.

"Tôn. . .” Mạch Sanh Tiêu không khỏi cất giọng.

Duật Tôn chống mạnh đứng lên, bước chân của anh có chút lảo đảo, thân thể đi đến trước mặt Sanh Tiêu: Làm sao em lại đến đây?”"

"Em đến đây dọc đường cũng không có người, là em thừa dịp bọn họ ngủ say mới đi ra ngoài.”

Hắn không có làm gì em chứ?”"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Tôn, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, em sẽ bảo vệ tốt Bôn Bôn.”

Tay của người đàn ông nhẹ chạm vào mặt cô, Mạch Sanh Tiêu cảm nhận được

lòng bàn tay anh đã thô cứng, cô cầm lấy tay của Duật Tôn, ánh mắt chăm

chú lên gương mặt của anh chứ không dám nhìn vào những vết thương khắp

người: "Anh biết không? Khi em nhìn thấy Bôn Bôn thì con còn nhớ rõ em,

còn chủ động ôm lấy em nữa.”

Thật không?” Duật Tôn nhẹ giương môi cười nhưng nơi khóe miệng bị rách đau đớn, anh khẽ nhíu mày: Anh đã nói rồi, Bôn Bôn rất bình thường, trong lòng con sẽ nhớ rõ chúng ta.”

Ừ! Mạch Sanh Tiêu dứt khoát gật đầu, nín khóc mà mỉm cười: "Em thật muốn đến lúc con nhìn thấy anh, có thể gọi một tiếng cha.”

"Anh cũng muốn vậy.”

Sanh Tiêu cầm chặt lấy tay của người đàn ông, dù đã cố nén nước mắt nhưng cũng không chịu đựng thêm được.

Có đôi khi càng ép mình đừng khóc thì nước mắt lại càng nặng nề tuôn rơi.

Duật Tôn đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt của cô.

Tôn, anh ăn có ngon không? Em sợ đến khi chúng ta nghĩ ra được cách mà anh lại không chịu đựng được.”"

Không có việc gì.” Hai tay Duật Tôn bưng lấy mặt của Sanh Tiêu, Dạ Thần dĩ

nhiên sẽ không để cho anh sống thoải mái, nhưng cũng không dễ dàng để

anh chết như vậy. Không đem anh hành hạ chết đi sống lại thì Dạ Thần đâu chịu để yên: Sanh Tiêu, anh nợ em hai thứ, còn chưa trả được cho em.”

"Cái gì vậy?” Sanh Tiêu sắc mặt u mê, cô không nhớ ra được.

Một lần hình đám cưới.” Duật Tôn bị ngăn cách bởi một tầng song sắt, cùng

Mạch Sanh Tiêu kề trán lên nhau: ""Còn có một lần tuần trăng mật.”"

"Anh còn nhớ rõ sao?” Điều cô mong muốn nhất nhưng đã bắt ép chôn chúng ở tận đáy lòng, không thèm nghĩ đến nữa.

Đương nhiên nhớ rõ, anh đang duy nghĩ, lễ phục của em phải là độc nhất vô nhị. . . . . . .”"

Sanh Tiêu tới gần khẽ hôn môi Duật Tôn, người đàn ông vươn tay phải ra khỏi

song sắt, giữ chặt lấy eo Sanh Tiêu, bọn họ kịch liệt ôm hôn, dường như

cái gì cũng không tồn tại, Sanh Tiêu dán chặt vào hướng Duật Tôn, nước

mắt chảy qua gò má của cả hai người.

Sau một hồi, Duật Tôn mới buông ra, chóp mũi hai người nhẹ chạm vào nhau: "Sanh Tiêu, số lần em chủ động rất ít.”

Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, mí mắt khẽ giật: "Nếu anh thích, sau khi chúng ta thoát khỏi đây, em ngày ngày sẽ chủ động hôn anh.”

Duật Tôn cười nhẹ ra tiếng: "Anh thích.”

Hai người bèn nhìn nhau cười: "Cũng không biết nói năng dễ nghe một chút.”

"Anh cùng bà xã nói chuyện, không cần phải giả bộ nhã nhặn.”

Hai tay Sanh Tiêu đưa qua song sắt, ôm chặt lấy eo của người đàn ông: Anh

biết không? Anh cùng Bôn Bôn không có ở nhà, em ngay cả buồn ngủ cũng

không có, em liên tục ôm ảo tưởng, muốn giống như lần trước vậy, vừa mở

mắt ra là thấy anh đã trở về. Em ép buộc chính mình ngủ đi những mỗi lần đều chỉ có thể ngủ được một lát, hơn nữa em muốn giấc mộng này cho tới

bây giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện.”"

Sanh Tiêu.” Đáy lòng Duật Tôn lấp đầy yêu thương, giọng nói khàn khàn theo: Em không nên tới đây.”

Em cảm thấy thế này rất tốt, ít nhất thì em có thể ở gần anh, còn có thể

nhìn thấy Bôn Bôn, em rất an lòng.” Mạch Sanh Tiêu ngẩng mặt


Old school Easter eggs.