Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

thể cuộn tròn lăn đến bên giường.

Alice đã lường trước chính xác, Lôi Lạc đã càn quấy, Dạ Thần còn không đến mức giết hắn.

Áo của Mạch Sanh Tiêu đã bị xé, cô ôm lấy hai vai không buông ra, cô đứng

dậy, nửa mặt bên phải đã bị sưng như cái bánh bao, mũi cũng chảy máu.

Dạ Thần thấy bộ dáng này của cô, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

Tay hắn không đặt vào cò súng, chỉ nhắm khẩu súng thẳng vào Lôi Lạc đang

nằm trên mặt đất: Đây là lần cuối cùng, nếu như tái phạm, ta trực tiếp

lấy mạng ngươi! """

Dạ, dạ, dạ.” Lôi Lạc không ngừng gật đầu: Tôi cùng không dám nữa.”

"Chính mình đi chịu phạt.”

Vâng.”"

Mạch Sanh Tiêu mắt lạnh bước đi, lúc bước qua bên người Dạ Thần thì bị hắn giữ tay lại.

Đừng đụng vào ta! Sanh Tiêu hất tay của hắn ra, sải bước chạy ra khỏi phòng.

Mạch Sanh Tiêu lúc trở về, không tránh khỏi việc Bôn Bôn nhìn thấy bộ dáng

sợ hãi này của cô. Cô vội lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm, tắm rửa, thanh lý sạch sẽ vết thương mới trở lại phòng ngủ.

Khi bước ra đã thấy Dạ Thần ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa, Bôn Bôn và bảo mẫu cũng không có ở đây, Mạch Sanh Tiêu rất là lo lắng: "Bôn Bôn ở đâu?”

"Ta sai bảo mẫu đưa đứa bé đi ăn.”

Mạch Sanh Tiêu vừa rồi trải qua chuyện như vậy, thần kinh bây giờ còn căng

thẳng, nhất thời rất khó thư giãn được: Ngươi đem Bôn Bôn trả lại cho

ta! Ngươi dựa vào cái gì mà tự quyết định, ai biết các ngươi có tâm địa

gì?”"

"Sanh Tiêu, chớ nóng vội.”

Dạ Thần đi đến trước mặt

Mạch Sanh Tiêu, tầm mắt dừng lại nửa bên mặt bị sưng lên của cô, hắn

vươn tay ra thì Sanh Tiêu đã lùi lại một bước: Cần gì ở sau lưng lại bày ra bộ mặt này, chỗ đau nhức này không là gì cả, ngươi giữ cho chúng ta

cái mạng, ta nên sớm đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt mới đúng.”"

"Cô cứ phải nói chuyện với ta như vậy sao?”

Mạch Sanh Tiêu khẽ liếm khóe miệng, đau quá.

Bị nứt ra rồi.

Yên tâm, sẽ không có lần sau, tuyệt đối không thể nào lại phát sinh chuyện

như vậy.” Dạ Thần nói ra rất giống như hứa hẹn, giọng nói cực kỳ kiên

định."

Mạch Sanh Tiêu không kiềm được sợ hãi, tim cô đập mạnh và loạn nhịp ngồi ở mép giường: "Ta còn có thể tin ngươi sao?”

Kỳ thật cô hiểu được ở nơi ăn thịt người này, có thể bảo vệ cô chỉ có Dạ Thần.

Tin, cô phải tin tưởng ta!

Sanh Tiêu cũng không hỏi kỹ càng, Dạ Thần làm sao trùng hợp đi ngang qua

phòng Lôi lạc, làm sao trùng hợp cứu cô. Những thứ này không quan trọng, hoang mang trong lòng cô chính là việc Alice xuất hiện. Alice trước đó

đã nói là sẽ lưu ý nhất cử nhất động của Lôi Lạc nhưng hết lần này tới

lần khác lại trùng hợp như vậy, Alice vừa xông vào phòng không lâu sau

thì Dạ Thần vừa vặn tiến đến. Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ tới, nếu như Dạ Thần khi ấy không có ở đó, thì thật sự Lôi Lạc có làm theo như những gì hắn nói, chỉ là muốn hù dọa cô không?

Alice, còn có thể sẽ kịp thời xuất hiện không?

Mạch sanh Tiêu lắc đầu, ở nơi này, ngoại trừ Duật Tôn và bản thân mình, những người khác cô đều không tin.

Dạ Thần mang tới một khối băng, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy: "Ta tự làm.”

Dạ Thần cố ý kéo tay Sanh Tiêu qua, đem túi chườm nước đá trong tay cẩn

thận đắp lên bên mặt sưng đỏ của Sanh Tiêu, cô lại một lần nữa nghiêng

mặt tránh ra bên cạnh: "Ta tự mình làm, ngươi nếu cứ muốn nhúng tay vào, ta tình nguyện để mặt của mình cứ sưng như vậy.”

Cô bướng bỉnh, hắn không có cách nào nắm bắt được.

Mạch sanh Tiêu tiếp nhận túi chườm nước đá từ trong tay hắn, cô không muốn nói gì cùng Dạ Thần nữa, dứt khoát quay lưng lại.

Lôi Lạc bị đánh trầy da sứt thịt nằm ở trên giường, Alice nghe những người

khác nói, cầm thuốc trị thương đi tới: "Tôi thấy anh là tự đi tìm hình

phạt, lần trước vết thương còn chưa khỏi hẳn, lần này lại chịu 20 roi

thép.”

Lôi Lạc sắc mặt khó coi nằm sấp xuống: "Cô bớt đến chê cười tôi đi.”

Alice tinh thần không tệ, Lôi Lạc ngẩng đầu nhìn một cái: "Lấy được Tử Thần rồi?”

"Ừ.”

Alice cười lạnh trong lòng, còn không phải là có phúc của hắn sao, cô ta kịp

thời ngăn cản Lôi Lạc bạo hành, Dạ Thần dĩ nhiên sẽ ban thưởng.

Ai u! "" Lôi Lạc muốn xoay người lại nhưng quá đau đến mức nắm chặt quả đấm."

"Anh biết chừng mực đi, tôi thấy Dạ Thần đối với anh rất coi trọng, nếu đổi

lại là người khác thì đã sớm bị một phát đạn lấy mạng rồi.”

Tất

nhiên.” Lôi Lạc trên mặt không giấu được đắc ý: ""Tôi là trợ thủ đắc lực của Dạ Thần, chỉ có tôi mới trung thành với ngài ấy nhất.”"

Đúng, một con chó trung thành. Alice mắng thầm.

Lôi Lạc nắm tay Alice: "Lòng tôi đối với cô như thế nào, Alice, cô cần phải hiểu.”

"Tôi không hiểu.” Cô rút tay ra.

Nhiều năm như vậy. . . . . .”"

"Nhưng hôm nay anh làm ra chuyện gì?”

Lôi Lạc trong mắt lộ vẻ không cam lòng: Alice, cô hãy nghe tôi nói, ta sẽ

không có hứng thú với người phụ nữ kia, tôi chính là bất đắc dĩ, cô xem

mặt của tôi, nhìn lại tổn thương trên người tôi một chút, không phải đều là do cô ta làm hại sao?”"

"Trách anh chính mình ngốc đi, đáng đời.”

Nói thế là thế nào?”"

"Anh không nhìn ra là Dạ Thần đối với cô ấy rất không bình thường sao?”

Nghe được lời nhắc nhở của Alice, Lôi Lạc


Pair of Vintage Old School Fru