
hết à! "" Lôi Lạc kéo Mạch Sanh Tiêu qua, dùng sức
đẩy mạnh cô về phía trước, Sanh Tiêu ngã chúi vào trong giường lớn, toàn thân như rời từng khúc xương ra."
Lôi Lạc ngay sau đó tiến đến,
hai tay đè lại bả vai của Sanh Tiêu: "Các ngươi đều nói ta không bằng
hắn, được, ta cho cô nếm thử xem, ta và hắn rốt cuộc ai mạnh hơn ai! "
Ngươi. . . . .” Mạch Sanh Tiêu trợn tròn mắt hạnh: Thả ta ra! "
Alice trước đó đã phát hiện ra chuyện này, cô ấy đứng ở cửa phòng Lôi Lạc,
không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức này để tìm Sanh Tiêu tính sổ.
Alice dán lưng vào vách tường, có lẽ. . . . . . .
Trong lòng cô dâng lên một dòng tà niệm, nếu như Lôi Lạc thật sự cường bạo Mạch Sanh Tiêu, vậy thì hắn chết chắc rồi!
Có phải như vậy Duật Tôn mới có thể cứu ra hay không?
Cô ấy đã nói, trong lòng cô chỉ để ý đến Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên giường không thể động đậy được.
Lôi Lạc hùng hùng hổ hổ, bàn tay bắt đầu muốn xé y phục của cô ra.
Thả ta ra, tên hỗn đản này!
"Cô mắng nữa đi, mắng nữa đợi một chút ta cho cô không mở miệng được. . . . . .”
Bàn tay hắn dò xét trên cổ của cô, hai tay Sanh Tiêu đã được thả ra, liền
như móng mèo con đột ngột vươn ra, cào vào mặt Lôi Lạc.
Mẹ! """
Băng gạc trắng bị cô kéo xuống, lộ ra vết thương sưng đỏ dữ tợn, bởi vì bị
cắt sâu nên không thể tránh khỏi việc phải khâu miệng vết thương lại.
Bây giờ bị Mạch Sanh Tiêu dùng sức cào vào, có thể thấy được rõ ràng vết máu thấm ra.
Lôi Lạc đau đến nhe răng nhếch miệng, giơ tay vung
ra một cái tát: "Ta làm xong cô, cái đồ dê con mất dịch kia ta cũng sẽ
không bỏ qua.”
Má phải của Mạch Sanh Tiêu bị hắn đánh trong nháy mắt sưng lên, máu mũi đã đổ ra, tầm mắt cô choáng váng.
Không cho phép ngươi làm tổn thương còn ta!
Lôi Lạc chồm tới xé tay áo của Mạch Sanh Tiêu ra, cô nhấc chân muốn đá hắn, lại bị hắn dễ dàng đè ở dưới thân.
Alice đứng ở cửa chờ thời cơ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện truyền
tới, đã đến gần chỗ rẽ vào phòng Lôi Lạc, bước chân càng lúc càng đến
gần, có thể một cái xoay người là thấy được bóng dáng của Alice.
Cô nghe được, là tiếng của Dạ Thần.
Alice nhanh chóng vội vàng vặn cửa phòng của Lôi Lạc ra, cô tận lực mở thật rộng cửa: "Lôi Lạc, ngươi đang làm gì ở đây vậy?”
Chuyện của ta không cần cô quan tâm! Lôi Lạc đang nổi nóng.
Alice bước nhanh về phía trước, nhưng bởi vì chưa kịp tiêm vào Tử Thần nên
bây giờ bước chân loạng choạng, đi đường cũng không vững, hai tay cô níu lại cánh tay của Lôi Lạc: "Xuống cho ta, ngươi không muốn sống nữa
sao?”
Hôm nay không để cho cô ta biết thế nào là lợi hại, ta liền không gọi Lôi Lạc!
Tên ngu ngốc này.
Alice nghĩ thầm, Dạ Thần bây giờ đã đến cửa, hơn nữa cửa chính đã mở, một
người bước qua cũng sẽ nhìn thấy tình hình trong phòng.
Alice lại một lần nữa nhào tới phía trước: "Ngươi buông ra! "
"Tránh raaa. . .”
Thân thể Alice bị hắn hất ngã về phía sau, đúng lúc có một cánh tay đỡ lấy
eo của cô, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dạ
Thần đang đứng sát bên cạnh cô.
Mạch Sanh Tiêu càng la hét lợi hại, chân tay đều liều mạng giãy giụa.
Cô còn dám la, có tin ta bịt miệng cô lại không?”"
Dạ Thần buông tay đỡ trên lưng của Alice ra, hắn lững thững tiến lên, nhìn thấy ánh mắt Lôi Lạc lộ ra hưng phấn với con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào da thịt của Mạch Sanh Tiêu: "Không trách được Duật Tôn lại thích
cô, chậc chậc. . .”
Alice chứng kiến Dạ Thần đi đến trước giường, tay phải đã dò xét hướng vào thắt lưng.
Mạch Sanh Tiêu trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cô ngừng giãy giụa thì cổ áo đột ngột bị xé ra.
Ánh mắt Dạ Thần dâng lên lửa giận.
"Aaa. . .” Sanh Tiêu kịp phản ứng lại, lấy tay che đi.
Lôi Lạc vung bàn tay lên, muốn dùng vũ lực.
Bốppp! ! ! """
Alie khẽ nhắm mắt lại, cô nghe được bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết
của Lôi Lạc. Lúc mở mắt ra thì chỉ thấy Lôi Lạc ôm lấy đầu không ngừng
giãy giụa quay cuồng trên mặt đất. Dạ Thần không có nổ súng mà dùng
chuôi súng nện một đòn nghiêm trọng vào đầu Lôi Lạc.
Vết máu đỏ tươi chảy ào ạt rơi xuống nền nhà, hai tay Mạch Ssanh Tiêu vòng ở trước ngực, từ trên giường ngồi dậy.
"Lôi Lạc, ngươi thật to gan.”
Dạ Thần, tha mạng. . . . . . . Tôi. . . . . . . .”"
Đầu tóc Sanh Tiêu rối bời, tán loạn ở hai bên má, quần áo không chỉnh tề
nhìn về phía Dạ Thần, ánh mắt của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ
lộ ra hận ý khó tả.
Dạ Thần tránh đi tầm mắt của cô, hắn bước vài bước đến bên người Lôi Lạc: "Ta đã nói với ngươi, không được động vào cô ấy.”
"Dạ Thần, tôi chỉ muốn giáo huấn cho cô ta, tôi cũng không thật sự muốn làm gì, Dạ Thần, tôi sai rồi. . . . . .”
Tròng mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn vào chân của Lôi Lạc, hắn nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng dù sao Lôi Lạc đi theo hắn không phải là một,
hai năm, Lôi lạc trong ngày thường mặc dù bốc đồng nhưng lại thật lòng,
cũng không thua bởi bất cứ kẻ nào.
Ánh mắt Dạ Thần liếc về phía Mạch Sanh Tiêu trên giường.
Hắn giơ chân lên, một cước đá vào chỗ hông của Lôi Lạc, Lôi Lạc đau đớn kêu rên không ngừng, thân