Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329990

Bình chọn: 8.00/10/999 lượt.

đầu của Lôi Lạc, hắn đi tới vài

bước: Giữ lại ngươi cũng vướng víu, lại còn không biết nói, đồ nhóc con

câm! """

"Oa oaa. . .”

Cánh tay Lôi Lạc giương lên, ném Bôn Bôn vào trong hồ nước.

Bọt nước văng lên dính ướt ống quần Lôi Lạc, hắn ngồi xổm xuống, trong bể

bơi nước không sâu, nhưng muốn bao phủ một đứa bé thì dư dả.

Mạch Sanh Tiêu cất bước chạy về phía trước, cô không biết hậu hoa viên ở đâu, chỉ có thể chạy theo Dạ Thần.

Từ rất xa đã nghe được tiếng khóc Bôn Bôn bị sặc nước truyền đến, bé con liều mạng giãy giụa, thân thể đã bị chìm xuống.

Dạ Thần chạy đến hồ bơi, Lôi Lạc thấy hắn đi đến còn mang theo Mạch Sanh

Tiêu, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của

Alice, hắn đứng lên, ngón tay phải hướng ra hồ bơi: Dạ Thần, ngài xem. . . . . . .”"

Lôi Lạc ngay lập tức bị một quyền đánh ngã.

Dạ Thần tung người muốn nhảy xuống bể bơi.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức kéo tay hắn lại: "Không cần ngươi phải giả mù sa

mưa, đừng có lại muốn làm hại con ta! " Sanh Tiêu lao theo vào trong

nước, sải bước hướng đến chỗ của Bôn Bôn, may mà mực nước không sâu, chỉ tới ngực của cô.

Alice thở phào, lúc này cô không nên xuất hiện.

Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, nâng con lên khỏi mặt nước: "Bôn Bôn, Bôn Bôn đừng sợ! "

Bôn Bôn đã bị kinh hãi, lại sắc mấy ngụm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức vỗ vào lưng con: "Bôn Bôn, con ơi, có mẹ ở đây. . . . .”

Cô đau lòng hận không thể tự tát mình mấy cái bạt tai, Sanh Tiêu nhịn

không được nước mắt, thất thanh khóc rống. Bôn Bôn khó thở, khóc đến

thút tha thút thít không ngừng, sợ hãi ôm chặt cổ Mạch Sanh Tiêu không

chịu buông ra.

Dạ Thần đi tới, duỗi tay về phía cô.

Trong mắt Mạch sanh Tiêu toát ra bài xích mãnh liệt cùng hận ý: "Biến! Cút ngay, cút. . .”

Cô gần như mất đi khống chế, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. . . . . .

Cánh tay vươn ra của Dạ Thần cứng nhắc, hắn chậm rãi thu lại, nắm chặt thành quyền.

Bảo mẫu hỗ trợ kéo Mạch Sanh Tiêu và đứa bé lên bờ, Sanh Tiêu đứng tại bờ hồ, ôm con trai thân thể run rẩy.

Lôi Lạc lau đi vết máu ở khóe môi, sau lưng bị đập xuống đất, toàn bộ vết thương bị rách ra.

Hắn cố hết sức bò dậy: "Dạ Thần. . . . .”

Người đàn ông trong ngực dấy lên ngọn lửa bực tức vô danh: "Thời gian mới có

một ngày, Lôi Lạc, ngươi đem những gì ta đã nói với ngươi tất cả đều

quên mất rồi sao?”

Tôi không quên.” Lôi lạc gân cổ lên cãi: Tôi không có đụng đến một sợi tóc của người phụ nữ kia.”

Dạ Thần lại một quyền đánh qua.

Miệng Lôi Lạc phun ra máu tươi: "Dạ Thần, tôi là vì ngài. . . . . Ngài chẳng

lẽ không muốn đứa nhỏ này biến mất sao? Nó đã mất giá trị lợi dụng rồi! "

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, thân thể không chịu được mà run rẩy.

Cô co rúm đứng ở bên cạnh bảo mẫu: "Đây là ngươi nói sẽ bảo đảm an toàn cho Bôn Bôn sao?”

Dạ Thầm câm lặng không trả lời được.

Mạch Sanh Tiêu đã thề, nếu như ai còn dám tổn thương con của cô, bất luận là ai, cô đều muốn liều mạng với hắn!

Bôn Bôn là sinh mạng của cô, cũng là sinh mạng của Duật Tôn!

Lôi Lạc, ngươi câm miệng cho ta!

"Dạ Thần, tôi biết rõ ngài thích người phụ nữ này, ngài sẽ không làm thương tổn cô ta, nhưng thù của phu nhân không thể không báo, cho nên. . . . . . . . .”

Cho nên người có thể không nghe mệnh lệnh của ta mà tự ý hành động?” Dạ Thần trong lúc nói vô tình giương cao."

Lôi Lạc như cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi cũng không có làm sai! "

Mạch Sanh Tiêu đem Bôn Bôn giao cho bảo mẫu, cô đến bên cạnh Dạ Thần, ánh

mắt rơi vào thắt lưng của hắn. Dạ Thần đang suy nghĩ cần nói với Mạch

Sanh Tiêu như thế nào thì cảm giác được ở bên eo một hồi tiếng xột xoạt, lúc kịp phản ứng thì Sanh Tiêu đã cầm lấy súng lục của hắn nhắm thẳng

vào Lôi Lạc.

"Sanh Tiêu. . . . .”

Không được tới! "" Mạch

Sanh Tiêu đã thấy Duật Tôn cầm súng, cô vô cùng cẩn thận, ngón tay chế

trụ cò súng: ""Ta muốn giết hắn rồi! """

Cô dám! Lôi Lạc thần sắc hung ác quát lên: "Nếu giết ta, cô cũng phải chôn cùng.”

Chết thì chết! Mạch Sanh Tiêu kích động đến mức mười đầu ngón tay đều run

lên, Lôi Lạc bắt đầu lo lắng, sợ cô không cẩn thận mà cướp cò.

"Sanh Tiêu, đưa súng cho ta.”

Ngươi đứng lại! "" Giọng của Mạch Sanh Tiêu sợ hãi: ""Ngươi cũng không phải

là tốt lành gì, ngươi đáp ứng ta không để cho người khác làm hại Bôn

Bôn, ngươi làm không được, dựa vào ngươi không đáng tin cậy, ta chỉ có

thể dựa vào chính mình. . . . . . .”"

Bôn Bôn ở bên cạnh bị hù dọa khóc lên.

Trong lòng Sanh Tiêu càng hoảng loạn, thiếu chút nữa mất đi Bôn Bôn càng

khiến cho cô hoàn toàn không còn tỉnh táo được, cô thấy, Dạ Thần không

muốn Lôi Lạc chết.

Mà Alice đã nói, Lôi Lạc một ngày không chết thì bọn họ rất khó thoát ra được.

"Dạ Thần, nếu như cô ta lấy vũ khí hướng vào người của tôi thì tôi rất khó

nhịn xuống.” Lôi Lạc dứt lời, một tay đang từ từ dời đến phía eo.

Lôi Lạc, ngươi dám làm loạn?”"

Không được động đậy! Mạch Sanh Tiêu run rẩy muốn bóp cò, nhưng cô đã dùng

toàn lực, ngón trở lại run như cũ không xuống tay được.

Dạ Thần

nắm thời cơ, bàn tay nắm giữ vũ khí, kéo nòng súng h


XtGem Forum catalog